Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sen Tàn Nguyệt Khuyết

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Châu Châu.”

Ân Cửu Dật giơ cao một cây kẹo hình mèo, mồ hôi lấm tấm đầy trán, xuất hiện trong tầm mắt ta.

Sau lưng hắn là biển người ồn ào và muôn sắc pháo hoa rực rỡ. Hắn bước về phía ta, gương mặt thản nhiên ung dung, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi ướt dính, khiến tay ta cũng ẩm ướt theo.

“Sao nàng lại chạy loạn khắp nơi? Ngộ nhỡ bị người ta bắt cóc thì làm sao? Nàng chẳng biết gương mặt này của nàng quá mức gây chú ý sao?”

Ta rút tay khỏi tay hắn, lôi khăn tay trong tay áo ra, kiễng chân lau mồ hôi trên trán hắn.

Ân Cửu Dật nhíu mày, cúi mắt nhìn ta, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, đưa kẹo hình mèo cho ta:

“Đi thôi, các nàng đang ở trên cầu.”

“Thái tử phi cũng ở đó sao?”

“Cũng ở.”

Ngay lúc ấy, khóe mắt Ân Cửu Dật thoáng thấy bóng Ân Cửu Thanh phía sau ta.

Hắn sững lại, ngừng trong giây lát, mới quay sang nói với Ân Cửu Thanh:

“Đệ muội đang đợi ngươi ở cầu Liễm Diễm, nàng rất sốt ruột.”

Trên đường quay về, Ân Cửu Dật chẳng nói gì nhiều.

Về đến phủ, sắc mặt hắn vẫn chẳng mấy vui vẻ, chỉ nói:

“Bản vương mệt rồi, ta đi nghỉ trước.”

Lục Ngữ Dung huých huých khuỷu tay ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sen-tan-nguyet-khuyet/chuong-55.html.]

“Tối nay chỉ vì cây kẹo thôi mà ngươi mất tăm, biểu ca lo lắng vô cùng. Ngươi mau đuổi theo nói vài lời ngọt ngào dỗ hắn đi.”

Ta vẫn còn cầm trên tay cây kẹo hình mèo chưa nỡ ăn, nhưng trong lòng lại thấy khó mà mở miệng. Ta nào biết dỗ người?

Do dự hồi lâu, ta quyết định quay về viện của mình trước.

Tiểu Đào vốn thích kẹo nhất, ta cho phép nàng cắn một miếng.

Nàng vừa cắn một miếng, thì Ân Cửu Dật đã bước vào phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Ánh mắt hắn thoáng phức tạp khi nhìn cây kẹo trong tay Tiểu Đào, lại quay sang nhìn ta với một cái nhìn khó tả, rồi lập tức xoay người rời đi.

Ta nghĩ chắc hắn hiểu lầm. Một tay ôm mèo, một tay cầm kẹo, ta vội vàng bước sang viện của hắn.

Đẩy cửa ra, hắn đang cởi áo, quay đầu thấy ta thì vội mặc lại ngoại bào:

“Làm gì thế?”

Ta đặt Nguyên Bảo lên giường hắn, con mèo thuận thế nằm xuống góc đông nam của giường, duỗi chân an vị.

“Tiểu Đào rất thích kẹo, mỗi năm Nguyên Tiêu nàng đều cho ta một miếng, nên lần này ta mới cho nàng một miếng của ta.”

“Trước kia ăn kẹo cũng phải chia cho Tiểu Đào sao?” Chân mày Ân Cửu Dật cau chặt.

Ta lắc đầu giải thích:

“Ta vốn không thích đồ ngọt, thỉnh thoảng mới ăn một lần, nên chẳng thấy cần phải mua.”

Hắn liếc cây kẹo trong tay ta, sắc mặt trầm xuống:

“Tiểu Đào đã cắn qua rồi, ngươi còn ăn làm gì nữa? Đưa hết cho nàng đi, mai trở về ta sẽ mua cho ngươi cái khác.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sen Tàn Nguyệt Khuyết
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...