Thế nhưng Chu Dã, từ ngày mẹ anh qua đời vì khó sinh, từ ngày anh trở thành người thừa kế nhà họ Chu, và từ cái ngày người mẹ kế bỏ t.h.u.ố.c vào ly sữa của anh... khi còn chưa kịp bước chân vào tình trường, anh đã đ.á.n.h mất sự trong sạch của chính mình.
Mười năm qua, chưa giây phút nào anh thôi tự ti vì đã không thể gặp lại Triêu Triêu của mình trong dáng vẻ thanh khiết nhất.
Anh thậm chí còn chẳng dám mở lời tỏ tình.
Vậy mà lúc này, anh bất chợt nghe thấy câu nói ấy:
"Với anh, em không có bệnh sạch sẽ đâu."
“Triêu Triêu, em thực sự không chê anh bẩn sao?”
Chu Dã, người nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ, cuối cùng cũng sực tỉnh.
Anh từng bước, từng bước tiến về phía tôi.
Có lẽ vì sợ bản thân "không sạch", nên hôm nay anh đặc biệt chọn một bộ âu phục trắng cao cấp, tay ôm bó hồng đỏ rực rỡ.
Phía trên bó hoa còn cài một cuốn sổ dày cộm ghi danh sách quà mừng.
Tôi nghe thấy tiếng lòng thâm trầm, đầy kìm nén và hèn mọn của anh:
“Triêu Triêu, đây là sính lễ anh đã gom góp suốt mười năm cho em.”
“Giờ đây em đã chọn cậu ta, những thứ này chỉ có thể trở thành quà mừng cưới.”
“Em vẫn còn nhớ tên anh sao? Hay vì thấy món quà này lớn quá nên mới dỗ dành anh như vậy?”
Tôi bật cười thành tiếng, chủ động đưa tay về phía anh.
Đôi môi đỏ mọng khẽ trễ xuống đầy vẻ ủy khuất:
"Mười năm rồi, sao giờ anh mới tới?"
7.
Giọng tôi rất nhỏ, Chu Dã chỉ nghe rõ được vế sau.
Anh sững sờ, tiếng lòng vang lên phản ứng đầu tiên là:
“Triêu Triêu thật sự vẫn còn nhớ mình sao? Cô ấy thích cái bao tải màu gì nhỉ?”
Tôi: ???
Vừa giận vừa buồn cười, tôi lườm anh một cái đầy hờn dỗi, rồi vươn tay túm lấy cà vạt của anh, ép anh phải cúi xuống gần mình.
Tạch! Tạch! Tạch! Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi xung quanh.
Tôi mặc kệ tất cả, hạ thấp giọng phàn nàn với Chu Dã:
“Cái gã đàn ông kia dắt theo 'bạch nguyệt quang' đến khóc lóc trong đám cưới của em kìa, thế mà anh vẫn không định cướp dâu à?”
Âm lượng của tôi vừa đủ để Chu Dã đứng đối diện và Tiêu Nam Thần đang ở ngay bên cạnh nghe thấy.
Bước chân định tiến lên của Tiêu Nam Thần khựng lại ngay tức khắc, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi.
Còn Chu Dã thì đỏ bừng cả mặt, đôi bàn tay cứng đờ giấu nhẹm ra sau lưng, dường như rất sợ sẽ chạm phải người tôi.
“Có muốn cướp mà...”
Anh lầm bầm rất khẽ.
Tôi chờ đúng câu nói này!
Tôi định đưa tay ra lấy bó hoa trong tay anh, nhưng lại bị Tiêu Nam Thần ngăn cản.
“Triêu Triêu, bẩn.”
Anh ta cau mày giật lấy bó hoa từ tay Chu Dã, tiện tay rút vài tờ giấy ăn trên bàn tiệc để lau chùi.
Cơ hàm Chu Dã siết c.h.ặ.t, áp suất quanh người anh đột ngột hạ thấp xuống.
Anh nhìn tôi theo bản năng, vô thức lùi lại một bước, hoảng loạn giấu bàn tay mình đi.
Quan khách xung quanh cũng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị.
Dù sao thì vụ bê bối của nhà họ Chu năm đó đã từng gây chấn động khắp giới thượng lưu...
Chát!
Tôi dứt khoát tiến lên nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay anh, tay kia giật phắt bó hoa từ Tiêu Nam Thần về.
Chu Dã bàng hoàng ngước lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-le-cua-trieu-trieu/3.html.]
Tôi nhìn Tiêu Nam Thần bằng khuôn mặt không cảm xúc:
“Tôi đã nói rồi, với anh ấy tôi không có bệnh sạch sẽ, nhưng với anh thì có! Còn lý do tại sao ấy hả...”
Tôi nghiêng đầu mỉm cười, hất cằm về phía bàn của Lương Noãn Thiên:
“Hiểu chưa?”
Nói xong, tôi lờ đi ánh mắt đầy tơ m.á.u vì phẫn nộ của Tiêu Nam Thần, nắm c.h.ặ.t t.a.y Chu Dã, dắt anh rời khỏi buổi lễ như một trò hề này trong tiếng hò reo kinh ngạc của mọi người.
Trước khi đi, tôi còn tốt bụng chào tạm biệt các vị khách:
“Mọi người đừng ngây ra đó chứ, cứ tự nhiên dùng bữa nhé! Tiền tiệc hôm nay cứ tính hết cho Chu tổng nhà chúng tôi!”
Sống lưng Chu Dã thẳng tắp, anh lập tức lệnh cho trợ lý quẹt thẻ thanh toán cho khách sạn 50 triệu tệ.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nghe nói ngày hôm đó, khách khứa ai nấy đều phải "vừa đi vừa vịn tường" mới ra về nổi vì ăn quá no.
8.
Lúc này tôi đang ngồi trong xe.
Nhìn Chu Dã mím môi không nói lời nào, gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi tai tôi lại đau nhức vì tiếng lòng gào thét của anh.
"Triêu Triêu không kết hôn nữa sao? Cô ấy bỏ đi theo mình rồi ư? Á á á á á!"
"Triêu Triêu thật sự không ghét bỏ mình không sạch sẽ sao? Xe mình đã ba tiếng rồi chưa rửa, Triêu Triêu ngồi lên có thấy bẩn quá không? Á á á á!"
Tôi: "..."
Đúng là cái đồ hũ nút!
"Còn ngẩn ra đó làm gì, lái xe đi chứ? Hôm nay em sẽ ở lại nhà anh!"
Cả người Chu Dã cứng đờ, máy móc quay đầu nhìn tôi.
"Ở... nhà anh?"
Tiếng lòng của anh lại bắt đầu phát điên.
"Á á á á! Không được!! Nhất định không được để Triêu Triêu thấy những thứ trong biệt thự của mình!!"
Tôi: ???
Rất tốt.
Hôm nay dù cho Tiêu Nam Thần có chặn trước đầu xe, tôi cũng sẽ tông thẳng qua để vào xem trong biệt thự của anh rốt cuộc có thứ gì!!
9.
“Phụt, đây chính là lý do anh không muốn cho em vào sao?”
Phòng thay đồ rộng 200 mét vuông chất đầy những bộ đồ hàng hiệu cao cấp đếm không xuể.
Các tủ trưng bày trang sức lộng lẫy, chỉ riêng bộ sưu tập Cartier Tutti Frutti thôi đã có tới mấy chục bộ.
Đẩy cửa bước vào gian phòng bên trong, cả một căn phòng đầy ắp mô hình.
Có ai hiểu cho tôi không!!
Tôi suýt chút nữa đã giống như Võ Tắc Thiên khi thủ tiết, mất đi lẽ sống!!
Tôi phải cố nén ham muốn được hét lên và ôm lấy những bảo vật này để hôn lấy hôn để.
Tôi quay đầu bước sang căn phòng trẻ em bên cạnh.
Đúng vậy, chính là phòng trẻ em.
Chu Dã thậm chí đã nghĩ xong cả tên cho con của chúng tôi luôn rồi.
Khi tôi cầm lấy chiếc khóa trường thọ dành cho trẻ em được đặt làm riêng, Chu Dã vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng nay gương mặt bỗng ửng hồng một cách lạ thường.
Anh lắp bắp giải thích:
“Em đừng hiểu lầm... Thực ra biệt thự này là quà anh chuẩn bị cho em gái, đúng thế, nó sắp lấy chồng rồi...”
Anh tưởng tôi không biết quan hệ giữa anh và đứa em gái cùng cha khác mẹ kia tồi tệ đến mức nào sao?
“Không được, không thể để Triêu Triêu biết đây là căn phòng tân hôn mình âm thầm chuẩn bị!”
Tôi nhìn Chu Dã, không vạch trần tiếng lòng của anh mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
“Vâng, em rất thích.”
-