11.
Dùng hết sức bình sinh, tôi đẩy được Chu Dã lên bờ.
"Sau ngày hôm nay, vận mệnh của anh chắc sẽ khác đi rồi nhỉ?"
Tôi mỉm cười, nhưng rồi cũng vì kiệt sức mà dần chìm xuống đáy hồ.
Điều nực cười là...
Ngay khi tôi vừa rơi xuống nước, dường như tất cả mọi người đều đột nhiên khôi phục lại thị lực.
Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy trên bờ hỗn loạn thành một đoàn, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có một ai chú ý đến Chu Dã đang bất tỉnh nhân sự.
12.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Bên cạnh giường bệnh là bố tôi với đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi.
"Con là con gái con lứa, sao cứ thích làm người hùng thế hả? Cái thứ ám quẻ đó, con cứu nó làm gì! Con có biết là con suýt chút nữa thì mất mạng rồi không?"
Bố mắng rất dữ, nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp lạ kỳ.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thân, dù đây chỉ là một nhân vật trong sách.
Tôi không cãi lại, chỉ nhìn ông cười ngớ ngẩn.
Bố cũng chẳng làm gì được tôi, chỉ đành dặn dò tôi phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Và tôi cũng biết được một điều, Chu Dã thực sự đã được tôi cứu sống, tôi đã thực sự thay đổi được cốt truyện!
Vậy thì những lời tôi ra hiệu bằng tay cho anh dưới nước, chắc hẳn anh cũng đã hiểu rồi chứ?
Tôi nhớ trong sách tác giả từng nhắc qua một câu, mẹ anh khi ở trong phòng sinh đã kiên quyết yêu cầu bác sĩ phải giữ lại đứa bé.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Nhất định phải để anh biết chuyện này!
Biết rồi, anh mới có khao khát được sống tiếp.
Theo bản năng, trí não tôi bắt đầu lướt qua những tình tiết tiếp theo của dòng thời gian này.
Nhưng càng nghĩ, nụ cười trên môi tôi càng lịm tắt...
13.
Trong nguyên tác, Chu Dã chỉ được phát hiện bị đuối nước sau khi hôn lễ kết thúc.
Việc suýt mất đi đứa con trai duy nhất của người vợ quá cố đã khiến bố Chu lần đầu tiên lộ ra một chút quan tâm dành cho anh.
Nhưng cũng chính vì thế, anh lại bị bà mẹ kế căm ghét.
Bà ta cho rằng Chu Dã cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của bố mình.
Thế là, bà ta giả vờ quan tâm, lén bỏ t.h.u.ố.c vào sữa của Chu Dã, nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt ấy của anh, bà ta lại nảy sinh những ý đồ bệnh hoạn.
Và đó chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của Chu Dã.
Nghĩ đến đây, sống lưng tôi bỗng vã mồ hôi lạnh.
Tôi đã thực sự thay đổi được cốt truyện rồi sao?
Hay hành động của tôi vốn dĩ cũng chỉ là một mắt xích trong đó?
Phải rồi, Tống Triêu Triêu trong nguyên tác không phải người xuyên không, nguyên chủ mắc bệnh sạch sẽ cực đoan.
Trong số những người có mặt, nguyên chủ là kẻ ít có khả năng nhảy xuống nước cứu Chu Dã nhất.
Theo đúng kịch bản gốc, câu nói về người mẹ quá cố vốn dĩ phải do bà mẹ kế nói ra để mỉa mai Chu Dã sau khi người cha rời đi:
"Mẹ mày chọn giữ lại mạng cho mày thì có ích gì chứ? Thà để mày đầu t.h.a.i làm một con ch.ó còn hơn."
Chính câu nói đó đã khơi dậy bản năng sinh tồn của Chu Dã.
Trong nguyên tác, xe lăn của anh cũng không hề bị kẹt, nhưng ý chí sống sót đã giúp anh bám c.h.ặ.t lấy thành hồ bơi để bò lên.
Còn bây giờ... cốt truyện lại bị sự nhầm lẫn của tôi đẩy ngược về vạch xuất phát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-le-cua-trieu-trieu/5.html.]
Nghĩ tới đó, tôi cuống cuồng hất chăn ra, điên cuồng rút cây kim truyền trên mu bàn tay.
Vẫn còn một tiếng nữa!
Tôi nhất định phải xoay chuyển bằng được cái cốt truyện khốn nạn này!!
14.
Ngồi trong xe taxi, tâm trí tôi vẫn không ngừng tái hiện lại những tình tiết trong sách.
Giờ này, chắc hẳn Chu Dã đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là câu nói về việc người mẹ năm xưa đã kiên quyết giữ lại mạng sống cho mình.
Và cũng chính lúc này, bà mẹ kế sẽ gõ cửa phòng anh.
"Tiểu Dã, cơ thể con thấy thế nào rồi? Uống ly sữa này đi để bồi bổ sức khỏe."
Giọng nói của bà ta sẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Dã.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Anh không hiểu nổi tại sao người mẹ kế vốn luôn chán ghét mình, nay lại đột nhiên tỏ ra ân cần như vậy?
"Cảm ơn dì."
Nhưng vì khát vọng được sống tiếp, anh cũng không muốn cơ thể mình xảy ra thêm bất kỳ vấn đề gì nữa.
Anh đón lấy ly sữa và uống cạn sạch.
15.
"Nóng, nóng quá..."
Trong cơn mê sảng, Chu Dã chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực không sao chịu nổi, đầu óc cũng trở nên mụ mị, quay cuồng.
Két!!!
Cánh cửa phòng đẩy ra, trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy gương mặt của bà mẹ kế.
"Dì ơi, hình như tôi bị sốt rồi, dì đưa tôi đi bệnh viện được không?"
Bà ta không đáp lời, đôi mắt dán c.h.ặ.t vào gương mặt đẹp đến cực phẩm của anh, trong ánh mắt lộ rõ một tia d.ụ.c vọng đang trỗi dậy.
Bà ta bắt đầu cởi quần áo của Chu Dã.
Chu Dã cũng nhận ra có điều bất thường, anh muốn đẩy bà ta ra nhưng toàn thân lại chẳng còn chút sức lực nào.
"Cút ngay... đừng chạm vào tôi!"
Nhưng người đàn bà đó lại càng thêm hưng phấn.
Trong tầm mắt của anh, khuôn mặt bà ta dần dần phóng đại, cảm giác nhớp nháp truyền tới từ da thịt khiến Chu Dã cảm thấy ghê tởm đến lợm giọng.
Anh vẫn muốn vùng vẫy, nhưng tác dụng của t.h.u.ố.c đã bắt đầu phát huy hoàn toàn.
Ý thức của anh hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Rầm!
Trong cơn hoang mang, anh hình như nghe thấy một tiếng động lớn như vật nặng rơi xuống đất.
16.
Ngay khi tôi đẩy cửa sổ phòng Chu Dã ra, đập vào mắt là cảnh bà mẹ kế đang ngồi trên người anh.
"Bà già kia, buông tay ra ngay cho tôi!"
Tôi thuần thục nhảy xuống từ bậu cửa sổ, giáng một cú đ.ấ.m thật mạnh vào sau gáy bà ta. Làm bà ta ngất lịm đi.
May quá, mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, tất cả vẫn còn kịp.
Chu Dã lúc này vì ngấm t.h.u.ố.c mà nằm mê man trên mặt đất, hơi nóng hầm hập tỏa ra khắp cơ thể.
Do thường ngày bị đám người làm bắt làm việc nặng, cơ bụng của anh hằn rõ từng đường nét, kết hợp với gương mặt yêu nghiệt kia...
Thú thật, giây phút đó tôi có chút mủi lòng.
-