Thế nhưng, hai đứa tôi lúc này mới mười chín, đôi mươi, vẫn còn là đóa hoa của Tổ quốc.
Chuyện lấy thân giải t.h.u.ố.c gì đó nghe chừng có chút hơi quá đà.
Tôi cởi áo Chu Dã ra, vào nhà vệ sinh bưng một chậu nước lạnh.
Thấm nước vào khăn, tôi bắt đầu lau người liên tục cho anh.
Dần dần, thân nhiệt của Chu Dã cũng hạ xuống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bản thân tôi cũng sắp trụ hết nổi rồi.
Lúc này tôi mới nhớ ra mình cũng đang phát sốt.
Nhìn Chu Dã đang không mảnh vải che thân nằm trên sàn, tôi chợt nghĩ nếu mình ngất luôn tại nhà anh, e rằng ngày mai bố tôi sẽ tới lột da anh mất.
Thế là tôi tự tát mình một cái để tỉnh táo lại, cố gắng gượng dậy quay về bệnh viện.
Khi ngã xuống giường bệnh, tôi vẫn còn lẩm bẩm:
"Lần này, cuộc đời Chu Dã chắc chắn sẽ khác rồi nhỉ?"
Vừa nhắm mắt lại, tôi đã chìm vào một giấc mơ.
Trong mơ, Chu Dã cười rất rạng rỡ và thuần khiết, anh quỳ một gối xuống cầu hôn tôi.
Thế nhưng, khi tỉnh mộng, tôi phát hiện mình đã trở về thế giới hiện thực.
17.
Tôi lập tức nhảy xuống giường, lật tung cuốn tiểu thuyết đặt ở đầu giường ra xem.
Để rồi sau đó, tôi ngồi bần thần trên giường, cả người như mất hết sức lực.
Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể thay đổi được vận mệnh của Chu Dã.
Tình tiết tôi cứu vớt sự trong sạch của anh đã bị che đậy hoàn toàn.
Mẹ kế sau khi tỉnh dậy đã khóc lóc kể khổ với bố Chu rằng mình bị Chu Dã nhục mạ.
Rốt cuộc, anh vẫn phải gánh trên lưng cái danh xấu xa là kẻ quyến rũ mẹ kế.
Anh bị bố đ.á.n.h cho một trận thừa c.h.ế.t thiếu sống rồi bị tống ra nước ngoài.
Trước khi đi, bố Chu lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó thối rữa và bẩn thỉu.
"Mẹ mày dưới suối vàng chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã vì mày. Cút đi!"
Chu Dã bám c.h.ặ.t lấy xe lăn, gân xanh trên tay nổi đầy nhưng anh không hề đưa ra một lời giải thích nào.
Bởi anh biết, chẳng có ai tin mình cả.
Và vào ngày thứ hai sau khi "đánh mất sự trong sạch" ấy, anh cũng biết được rằng vị đại tiểu thư nhà họ Tống đã cứu mình vốn là người mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Sau khi nghe tin đó, anh tự nhốt mình trong phòng tắm suốt một ngày trời, kỳ cọ đến mức toàn thân đỏ ửng, bong tróc cả da mới chịu bước ra.
Trong mười năm tiếp theo ở nơi đất khách quê người, anh chỉ dám thầm lặng dõi theo Tống Triêu Triêu.
Ngày nào anh cũng vào xem trang cá nhân của cô.
Cho đến một ngày, thứ anh nhìn thấy không còn là những bức ảnh tự sướng nữa, mà là ảnh chụp chung của hai người.
Ngày hôm đó, Tống Triêu Triêu tuyên bố tin kết hôn với Tiêu Nam Thần.
Ba tháng sau, Chu Dã quyết định về nước.
Anh mang theo khối tài sản hàng trăm tỷ tích góp suốt mười năm làm quà mừng, ăn mặc bảnh bao để đến tham dự lễ cưới.
Chỉ để tận mắt nhìn người phụ nữ mình yêu bước về phía một người đàn ông khác.
Nhưng giờ đây vì tôi đã quay lại, cốt truyện một lần nữa bị đảo lộn.
Mười năm trong sách, ngoài đời thực mới chỉ trôi qua một tháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-le-cua-trieu-trieu/6.html.]
Không ai biết rằng trong một tháng này, ngày nào tôi cũng tự làm mình bị cảm, sốt cao, chỉ để được quay lại thế giới ấy thêm lần nữa.
Xương cốt tôi vốn mang sẵn tính phản nghịch.
Một khi anh đã lọt vào mắt tôi, thì cái vận mệnh này, tôi nhất định phải sửa bằng được!!
18.
“Cơm chín rồi.”
Tiếng gõ cửa của Chu Dã đã kéo tôi trở về với hiện thực.
Trên bàn ăn đã bày sẵn một bàn đầy ắp thức ăn, hơn nữa toàn là những món tôi thích ăn từ nhỏ!
Xem ra khẩu vị của Tống Triêu Triêu và tôi giống nhau đến kinh ngạc.
“Tiêu Nam Thần đã liên lạc với mình, chắc là cậu ta sẽ sớm đến đón Triêu Triêu về thôi nhỉ?”
Tiếng lòng của Chu Dã lại vang lên.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Trong lòng anh, một Tiêu Nam Thần thậm chí còn chưa từng chạm vào “bạch nguyệt quang” Lương Noãn Thiên, sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của một kẻ mắc bệnh sạch sẽ như tôi.
Suốt những năm qua, dưới sự che lấp của Tiêu Nam Thần, anh càng cảm thấy bản thân mình dơ bẩn.
Nhưng anh đâu biết rằng, Tiêu Nam Thần không chạm vào Lương Noãn Thiên là vì hắn thực lòng muốn cưới cô ta cơ chứ! Đúng là đồ ngốc.
Tôi không nhịn được mà lên tiếng:
“Em sẽ không quay về với Tiêu Nam Thần đâu. Em đã nói là sẽ gả cho anh rồi mà.”
Động tác bóc cua của Chu Dã khựng lại, anh không nói gì.
Rõ ràng anh cho rằng đó chỉ là những lời hờn dỗi nhất thời của tôi.
“Chu Dã!”
Tôi vừa đau lòng vừa có chút giận dữ.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi túm lấy cà vạt của anh, cưỡng hôn lên môi anh.
“Ưm...”
Anh theo bản năng đẩy tôi ra, sau khi phản ứng lại thì hoảng loạn lau môi cho tôi:
“Triêu Triêu, bẩn...”
“Bậy bạ! Thật ra anh căn bản không hề…”
Nhưng tôi còn chưa nói xong, Chu Dã đã ngồi xuống vị trí xa tôi nhất.
Anh cầm một c.o.n c.ua lên, cẩn thận lột mai, thậm chí đến cả thịt ở chân cua cũng tỉ mỉ khều ra.
Anh loay hoay mãi mới bưng đĩa thịt cua đặt trước mặt tôi, nhàn nhạt nói:
“Ăn đi.”
Tôi mỉm cười, nhưng cười rồi nước mắt lại che mờ cả mắt.
Tôi thích ăn cua vì cua rất đắt.
Hồi còn ở cô nhi viện, chỉ có dịp Trung thu viện trưởng mới mua vài con.
Lần nào tôi cũng trân trọng vô cùng, ngay cả thịt trong chân cua cũng sẽ tỉ mỉ khều ra cho bằng sạch.
Cậu bé nhút nhát năm đó luôn chạy theo sau nịnh nọt tôi, cũng thường nhường phần cua của mình cho tôi.
Đáng tiếc, chúng tôi chỉ ở bên nhau ba tháng thì cậu ấy đã được nhận nuôi.
Năm đó nếu tôi dạy cậu ấy thêm một chút, chắc cậu ấy cũng có thể bóc cua điêu luyện thế này nhỉ?
-