Người trong lòng mở mắt.
Ánh mắt hơi trầm xuống, sâu thẳm khó dò.
Tựa như kinh ngạc, lại dường như còn mang theo một tia uất ức.
“Ngươi muốn g.i.ế.c ta?”
Giọng Tiêu Diệp khàn khàn, sắc mặt âm trầm.
Rõ ràng suy yếu đến không chịu nổi, quanh thân hắn vẫn tỏa ra sát khí lạnh lẽo và uy áp nghiêm nghị.
Có lẽ là ta nhìn lầm rồi.
Loại người mặt lạnh như Tu La, chiến thần của Đại Càn như Tiêu Diệp, sao có thể có uất ức.
Ta buông tay, ngân trâm rơi xuống đất.
Cúi mắt cười lạnh, ta nói: “Tiểu nữ nào dám. Chỉ là tiểu nữ thấy tướng quân bị thương nằm nơi này, trong lòng hoảng sợ, nên cầm trâm phòng thân, không cẩn thận chạm vào tướng quân. Mong tướng quân lượng thứ.”
Ta đứng dậy, khẽ thi lễ: “Con gái Hình bộ Thượng thư, Tạ Uyển, ra mắt Tiêu Tướng quân.”
Hắn gắng gượng đứng lên, định đưa tay kéo ta, lại bị ta cau mày né tránh.
“Tiểu nữ còn chưa đính hôn, xin Tướng quân giữ đúng mực.”
Hắn sững người.
Trong mắt cảm xúc đan xen, phức tạp khó lường.
Cuối cùng, vẫn thu tay lại.
Tiêu Diệp khẽ cười, nụ cười có phần ảm đạm: “Người như Tạ cô nương vậy mà cũng để tâm đến những lễ nghi cấp bậc này.”
Ta hơi cúi đầu, nắm chặt tay.
Tiêu Diệp xuất thân từ phủ Tướng quân.
Nhàn cư vi bất thiện
Lão Tướng quân từng bị trọng thương nơi sa trường, bệnh căn kéo dài không dứt, liền giao binh quyền cho trưởng t.ử Tiêu Diệp tiếp quản.
Ngày khải hoàn trở về, thiếu Tướng quân cưỡi tuấn mã, khoác ngân giáp, khí phách hiên ngang.
Tự nhiên được vô số khuê các nữ t.ử ái mộ.
Ta cũng không hề ngoại lệ.
Năm đó, ta tình cờ cứu Tiêu Diệp, một thân một mình đưa hắn về nhà.
Trong kinh lời đồn nổi lên khắp nơi, đều là những lời hủy hoại thanh danh ta.
Cha quỳ trước tiền điện hồi lâu, mới vì ta cầu được một đạo thánh chỉ ban hôn.
Ta vui mừng khôn xiết, tưởng là ân huệ trời ban.
Nào ngờ đâu, đó lại là thiên la địa võng người khác đã sớm giăng sẵn.
Ta lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.
“Nếu tướng quân không chê, có thể ở đây nghỉ tạm một lát, Tạ Uyển sẽ đi gọi người tới.”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Diệp đã đứng dậy.
Đôi mắt đen khẽ nheo lại, lộ ra vẻ sắc bén.
“Tạ cô nương không muốn đứng cùng ta dù chỉ một chốc sao?”
Khóe môi ta hơi cong, nở nụ cười nhạt: “Tướng quân e rằng đã quên, mấy ngày trước thánh chỉ đã ban, ít ngày nữa tướng quân sẽ nghênh thú Chiêu Dương Trưởng Công chúa. Đến ngày đại hỉ của tướng quân, Tạ Uyển nhất định mang lễ trọng đến chúc mừng.”
Sắc mặt Tiêu Diệp hoàn toàn trầm xuống.
Ngay cả ánh mắt nhìn ta cũng nhiễm thêm vài phần oán giận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-lai-phu-nu-de-len-ngoi/chuong-2.html.]
Ngoại địch đã dẹp, chiến sự đã yên.
Được chim quên ná, được cá quên nơm, người mới thay người cũ.
Tiêu Diệp, cưới công chúa, đồng nghĩa với việc phải giao lại binh quyền.
Không có Tạ gia ta làm quân cờ này, bước tiếp theo, các ngươi còn đi thế nào?
Không có binh quyền trong tay, các ngươi còn lấy gì để tranh đoạt?
3
Khi ta nhắc tới hôn sự với cha, nét mặt ông trở nên kỳ lạ.
Cha và nương nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Uyển Nhi, cha biết mấy ngày trước Bệ Hạ đã ban hôn cho Tiêu Diệp, trong lòng con khó chịu. Nhưng hôn nhân đại sự, không thể tùy tiện.”
Trong lòng ta cười khổ.
Khó chịu ư?
Tính toán của Tiêu Diệp từ đầu đến cuối đâu phải Chiêu Dương Trưởng Công chúa, mà chính là Tạ gia ta.
Năm đó Tiêu Diệp cưới ta, chẳng qua vì trong số con gái các quan lớn, chỉ có ta đến tuổi xuất giá mà chưa có hôn ước.
Khi Tiên Đế còn tại vị, ta được thánh sủng không ít, Tạ gia cũng nhờ đó mà thịnh thế, sau khi Tân Đế đăng cơ, Tạ gia vẫn chưa từng bị lạnh nhạt.
Về sau triều đình rung chuyển, các thế lực tranh đoạt.
Hôn sự giữa ta và Tiêu Diệp liền trói chặt Tạ gia với phe của Vĩnh Yên Trưởng Công chúa.
Cha ta là trung thần thanh liêm, một lòng trung với đương kim Bệ Hạ.
Nào ngờ, dù có giữ mình cẩn trọng đến đâu, trong cuộc mưu quyền soán vị ấy, cuối cùng vẫn có phần của Tạ gia.
Ta khuyên giải hồi lâu, cha nương mới miễn cưỡng gật đầu.
“Uyển Nhi vội vã như vậy, chẳng lẽ trong lòng sớm đã có người?”
Ta hơi sững lại, suy nghĩ chợt trôi xa.
Không hiểu vì sao, đột nhiên nhớ tới ngày đại hôn ở kiếp trước.
Một bóng người khí chất lạnh lẽo, ít lời, khoác y bào đỏ sẫm, uống say không biết trời đất.
Từ đó về sau, mỗi năm đến sinh nhật ta, đều có một phần lễ hậu hĩnh không ghi tên, lặng lẽ đưa đến Tướng quân phủ.
Đáng tiếc, ta chưa từng xem lấy một lần, đều bị Tiêu Diệp mặt lạnh ném ra ngoài.
Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt ta kiên định: “Tân khoa Trạng Nguyên lang, Bùi Mẫn.”
Nghe nói sính lễ ta mang đi cầu hôn như nước chảy ùn ùn đưa vào phủ Bùi gia, Bùi Mẫn lại không hề lộ nửa phần dị sắc, bình thản tiếp nhận.
Chuyện giữa ta và Bùi Mẫn lập tức trở thành đề tài bàn tán nóng nhất kinh thành.
Nữ t.ử chủ động cầu hôn, ở nơi khác hẳn là chuyện kinh thế hãi tục.
Nhưng nếu gắn với cái tên Tạ Uyển ta, lại mang theo một loại… hợp lý đến kì lạ.
Ta năm tuổi đã dám đối thơ cùng Tiên Hoàng trong hoàng cung, bảy tuổi tại yến cung mắng thẳng sứ giả địch quốc, mười tuổi được đặc cách làm thư đồng cho công chúa, theo học đại nho, mười hai tuổi quỳ thẳng ngoài cửa cung, thay dân biên cảnh cầu lệnh.
May mắn ta còn nhỏ tuổi, Tiên Hoàng lại mang danh khoan hậu, nên ta chỉ bị gán cho cái danh “ly kinh bạn đạo”, trở thành tài nữ Đại Càn trong miệng người đời.
Từ nhỏ, ta không học 《Nữ Giới》, mà học 《Sách Luận》.
Có kẻ châm chọc: “Tạ gia không có nhi tử, đây là đem nhi nữ nuôi như nam nhi.”
Cha nương ta thong dong đáp: “Nhi nữ nhà ta vẫn là nữ nhi, chỉ là mạnh mẽ hơn nhi t.ử nhà ngươi một chút mà thôi.”
Câu đó đủ để khiến kẻ kia tức đến mức nuốt không trôi chén trà.
-