Nói ra thì, hai vị Trưởng Công chúa đều là tỷ muội ruột của đương kim Bệ Hạ.
Chỉ khác ở chỗ, thân nương của Vĩnh Yên là Tiên Hoàng hậu của Tiên đế, còn Bệ Hạ và Chiêu Dương là do kế Hậu sinh ra.
Chiêu Dương năm nay mới mười tám, trên gương mặt kiêu căng tràn đầy ghen tức và phẫn nộ: “Hoàng huynh đã ban chỉ, ngươi ít ngày nữa sẽ là phò mã của ta! Giờ ngươi theo hầu nàng ta làm gì?!”
Vĩnh Yên trưởng công chúa ngồi ở chủ vị, cười lạnh một tiếng: “Chiêu Dương, ngươi vẫn không hiểu lễ nghi như vậy sao?”
Hai công chúa, con của hai vị hoàng hậu khác nhau, từ nhỏ đã bị đem ra so sánh.
Vĩnh Yên đoan trang thục nhã, thông văn giỏi võ.
Chiêu Dương thì kiêu ngạo bốc đồng, cậy mạnh hiếu thắng, từng gây ra không ít trò cười.
Hai người đối đầu nhau khắp nơi, vốn không phải bí mật.
Chỉ là Chiêu Dương luôn thua nhiều thắng ít, càng lộ vẻ vụng về.
Thấy Tiêu Diệp không nhúc nhích, Chiêu Dương tức đến giậm chân, thuận tay cầm luôn vò rượu trên bàn ném thẳng về phía chủ tọa.
Tiêu Diệp tay mắt nhanh nhẹn, dùng cánh tay bọc giáp chắn lại.
Vò rượu bật ngược trở về, nện mạnh lên đầu Chiêu Dương, khiến nàng ngã lăn xuống đất.
“Ái da!”
Nhàn cư vi bất thiện
Nàng ôm đầu, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa giận: “Tiêu Diệp! Ngươi thật to gan!”
“Vi thần chỉ là bảo vệ an nguy của Vĩnh Yên Điện hạ.”
Vĩnh Yên Trưởng Công chúa đặt chén rượu xuống, giọng đầy châm chọc: “Quả nhiên giống hệt người nương hẹp hòi vô lễ của ngươi.”
Thân nương của Chiêu Dương qua đời vì bệnh đúng ngày Tân Đế đăng cơ.
Bị chạm vào nỗi đau, Chiêu Dương òa khóc.
Mọi chuyện ồn ào đến mức này, thế nhưng không một ai dám lên tiếng.
Chiêu Dương là thân muội của Hoàng Đế, nhưng bệ hạ từ nhỏ bệnh nặng, đăng cơ chưa đầy bốn năm, đã lộ vẻ suy nhược.
Còn Vĩnh Yên, dựa vào thế gia của Tiên Hoàng hậu, quyền thế cực lớn, mấy năm nay ngầm nhúng tay triều chính, không ai dám đối đầu.
Lúc này mở miệng, chính là chọn phe.
Bàn tiệc lập tức chìm vào im lặng như tờ.
Ta chậm rãi đứng dậy, thi lễ: “Điện hạ, mẫu thân của Chiêu Dương điện hạ cũng là mẫu thân của Bệ Hạ. Hai chữ ‘hẹp hòi vô lễ’, Điện Hạ có gánh nổi không?
Nếu lời này lọt vào tai Bệ Hạ, chỉ e sẽ tổn hại tình nghĩa giữa Bệ Hạ và Điện hạ.”
Không khí tức khắc đóng băng.
Ngay cả Tiêu Diệp cũng kinh hãi nhìn về phía ta.
Một ánh mắt lạnh như băng, sắc bén dừng lại trên người ta.
Vĩnh Yên trưởng công chúa cười lạnh: “Được. Tạ Uyển, bản cung nhớ kỹ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-lai-phu-nu-de-len-ngoi/chuong-4.html.]
Ta đứng thẳng người, cong môi mỉm cười, bình thản nhìn thẳng vào nàng.
Muốn giằng co ư? Các ngươi đã không cho ta yên ổn, vậy ta liền lật bàn.
6
Ta và Chiêu Dương Trưởng Công chúa cùng bị mời rời khỏi yến thưởng cúc.
“Vì sao ngươi lại giúp ta?”
Nàng vẫn là bộ dạng kiêu căng không coi ai ra gì.
Ai có thể ngờ, chính vị công chúa kiêu căng ngạo mạn này, sau cùng lại là người khuấy đảo phong vân kinh thành.
Khi Bệ Hạ bệnh nặng, nàng cùng Vĩnh Yên đấu đến phút cuối.
Kẻ giả heo ăn thịt hổ chính là nàng.
Chỉ là lúc ấy, quan hệ giữa ta và nàng cũng chẳng tốt.
Dù sao, trước đây chính ta đã cản trở hôn sự của nàng và Tiêu Diệp, khiến nàng thêm một đại địch.
Ta khẽ cười: “Điện hạ chẳng phải luôn muốn chứng minh mình xuất sắc hơn Vĩnh Yên điện hạ sao? Thứ Vĩnh Yên điện hạ muốn, chẳng lẽ điện hạ… không muốn ư?”
Chiêu Dương biến sắc: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Ta điềm nhiên đáp: “Đối phương đã loạn trận tuyến, sắp đến bước đường cùng, tất sẽ dốc toàn lực phản công.
Điện hạ muốn thừa thắng xông lên thì bên cạnh cần có một trợ thủ đắc lực.”
Vẻ ngây thơ trong mắt nàng rút đi, thay vào đó là một tia tinh anh: “Thật ra ngươi có cái nhìn rất thấu triệt.”
“Nói vậy… tức là ngươi đến để dựa vào ta?
Nhưng vì sao lại chọn ta?”
Ta hơi sững người, bỗng nhớ tới một chuyện đã rất xa xôi.
Năm đầu thành thân, ta đã m.a.n.g t.h.a.i Kinh Nhi và Nguyệt Nhi.
Năm đó,Tiêu Diệp dẫn ta dự yến sinh nhật của Vĩnh Yên Trưởng Công chúa…
Khi vào cung, ta cùng Tiêu Diệp tản bộ. Giữa lúc hỗn loạn, bị kẻ có tâm đổ dầu phóng hỏa ở nơi sâu trong cung.
Chính tại đó, ta gặp Chiêu Dương Công chúa.
Nàng không hề hoảng loạn như ta tưởng, trái lại bình tĩnh đến khác thường.
Nhìn thấy ta, nàng thoáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ lại ta.
Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, dưới sự dẫn dắt của thị vệ, kéo ta xông ra khỏi biển lửa.
Giờ nghĩ lại, Vĩnh Yên trưởng công chúa… đại khái từ khi ấy đã không dung nổi ta rồi.
“Thế gian vạn sự đều có nhân quả. Ta và Điện hạ đã có duyên, lựa chọn Điện hạ, ta tuyệt không hối hận.”
Chiêu Dương nghiêm mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, như muốn nhìn thấu ta: “Chọn phe cần phải tỏ thành ý. Ngươi có thể lấy ra thứ gì?”
Ta bình thản mở miệng: “Tiêu Diệp.”
-