Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG QUAN ĐỊA

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2.

Nhà mới của bác cả ở đầu thôn, nằm ở phía sau bên trái của cả thôn, tức là góc Đông Bắc.

Đó là một căn biệt thự nhỏ, nhà chính cao bốn tầng, là nhà cao nhất trong thôn.

Mặc dù mấy năm nay kinh tế mọi người khấm khá hơn nhiều người bắt đầu xây nhà lầu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xây hai tầng. Cho nên nhà lầu của bác nổi bật trong cả thôn, như hạc giữa bầy gà, ngạo nghễ nhìn toàn thôn.

Lão Phong đến trước cổng nhà mới của bác cả tôi, chỉ liếc mắt một cái rồi cười khẩy: "Ông xây cái nhà này không phải cho người ở."

Anh họ tôi nổi giận đùng đùng: "Ông nói tiếng người không vậy! Tôi nhịn ông lâu lắm rồi, đồ đệ ông học hành không tới nơi tới chốn, khiến ông nội tôi không được yên mồ, ông không mau nghĩ cách còn ở đây ăn nói lung tung, thoái thác trách nhiệm. Chúng tôi xây nhà không phải cho người ở, thì cho quỷ ở chắc!"

Bác cả tôi vội quát: "Ăn nói bậy bạ gì đấy! Cứ nghe thầy nói đã."

Lão Phong đi quanh nhà một vòng: "Không sai, đúng là cho quỷ ở."

Bác cả vội hỏi: "Sư phụ, lời này là sao?"

"Vị trí, độ cao và toàn bộ bố cục của căn nhà này, đều là kiểu xây chùa, mà trong chùa thì toàn là ai ở? Có phải người sống không?"

"À, độ cao thì cao hơn một chút thôi mà? Bên cạnh nhà tôi không có nhà ai cả (bên trái là con sông nhỏ, bên phải là con đường nhỏ) cũng không có chuyện tả Thanh Long hữu Bạch Hổ gì cả, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện xà ngang đè nhà, còn về bố cục tôi còn mời người thiết kế riêng, bảo giờ thành phố người ta hay xây kiểu này."

"Thành phố giờ hay xây kiểu này á? Thành phố giờ còn hay xây nhà chọc trời nữa kìa, ông cũng xây đi!"

"Hơn nữa, phong thủy ở thành phố với nông thôn có giống nhau đâu!"

"Ông xem, cả cái thôn này, chỉ có nhà ông cao nhất, lại còn cao hơn hẳn hai tầng, sao, mỗi mình ông giỏi à?"

"Cái nhà này còn nằm ở vị trí trên cơ cả thôn, quả là hung ác khó lường!"

"Cái nhà này là ông nhất thời nổi hứng mà xây hay là có cao nhân chỉ điểm?"

"Nhất thời nổi hứng cũng có, con trai lớn rồi phải cưới vợ, nên mua mảnh đất này xây nhà.

Cao nhân chỉ điểm cũng có, hồi xây nhà tôi cũng mời thầy phong thủy xem cho, độ cao và số tầng của nhà cũng là theo lời khuyên của ông ấy, bố cục các thứ đều là theo lời khuyên của ông ấy..."

"Ông có thù oán gì sâu sắc với cái ông cao nhân kia à?"

"Sư phụ lại nói đùa rồi, vị tiên sinh kia tôi chưa từng quen biết, chỉ là một thầy phong thủy lang thang trong vùng thôi."

"Thầy phong thủy lang thang trong vùng ông cũng dám tin?"

"Nói ra thì dài dòng, hôm đó tôi vừa mua mảnh đất này không lâu, đang ở đây nghĩ xem xây nhà như thế nào, có một ông thầy đi ngang qua, cảm thán rằng, nhà này đại phú đại quý đó!"

“Tôi nghe xong trong lòng rất vui mừng, vừa hay dựng nhà cũng phải mời thầy phong thủy để nắm bắt toàn cục, liền mượn lời hay của ông ấy, mời ông ấy đến trấn giữ. Bố cục của căn nhà này, bao gồm cả chiều dài ngắn, lớn nhỏ của sân đều là theo lời ông ấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-quan-dia/chuong-2.html.]

Lão Phong cười khẩy: "Cái ông thầy phong thủy này không có thù gi3t cha ông thì cũng không ra tay tàn độc như vậy đâu!"

"Nhưng tôi với ông ấy chưa từng quen biết thì làm gì có thù hận sâu sắc gì chứ!"

"Sư phụ có phải giống như con trai tôi nói, vì đồ đệ nhà ông gây ra sai sót không thể vẹn toàn kết thúc chuyện này, nên đổ tội lên cái nhà của tôi?"

Lão Phong cười lớn: "Quả nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy tôi hỏi ông, cha ông vì sao mà chết?"

"Ung thư phổi."

"Phát hiện khi nào?"

"Là...hình như là..."

"Ông phải trả lời tất cả các câu hỏi của tôi một cách trung thực, nếu có nửa điểm giấu giếm hoặc xuyên tạc, tôi tuyệt đối không cứu được ông đâu!"

Bác cả nghiến răng: "Hình như là khi nhà mới của tôi xây được một nửa. Vốn dĩ sức khỏe của ông ấy vẫn rất tốt, Khi tôi xây nhà ông ấy còn theo trông coi vật liệu, nhưng đột nhiên có một ngày ông ấy nói không khỏe, đi bệnh viện khám thì phát hiện ra là giai đoạn cuối rồi..."

Bác cả tôi càng nói càng sợ hãi: "Sau đó chỉ hai ba tháng gì đó, đợi nhà tôi... ông xem xây được lưng chừng thế này, cha tôi đã mất rồi..."

"Vậy ông còn gì để nói nữa?"

"Bây giờ là nhà còn chưa xây xong hoàn toàn, mới chỉ mất có một mình cha ông, đợi xây xong rồi ông xem, cha ông treo sẵn cái quan tài đợi rồi đấy!"

"Mất mấy người, phải xem tâm trạng của cha ông!”

“Nhưng cái nhà này cũng là cha tôi bảo xây mà, sao cha tôi lại làm như vậy? Sư phụ, ông đừng ăn nói lung tung dọa người!"

"Cha ông đương nhiên sẽ không làm như vậy, ông ấy có được mảnh đất này là muốn cho nhà các ông phất lên như diều gặp gió, nhưng bên dưới ông ấy có người chắn rồi! Ông ấy không xuống được, giống như cái nhà của ông vậy, không chỉ vị trí khác thường, quan trọng nhất là bên dưới cũng có người!"

"Bên dưới có người?"

"Bên dưới nhà ông có mồ mả các ông không biết à?"

"Tôi biết, biết, nhưng..."

Một đám con cháu chúng tôi kinh ngạc: "Bên dưới có mồ mả? Vậy mua mảnh đất này làm gì?"

Mặt bác cả đã xám như tro: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Để tôi vào xem lại xem, xem ông ta còn giở những trò gì nữa!"

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và hatdaukhaai.com.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG QUAN ĐỊA
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...