Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG QUAN ĐỊA

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Vào xem sân thì thấy tan hoang đâu đâu cũng là gạch đá, xà bần. Nhà thì về cơ bản đã hoàn thành phần thô, nhưng bên trong vẫn còn trần trụi, thậm chí còn chưa lắp cửa.

Nhưng vừa bước vào phòng, Lão Phong đã nhíu mày: “Sao cửa phòng lại làm hình vòm?”

“Họ đều nói kiểu cửa này đẹp, nhìn sang trọng.”

“Sang trọng cái con khỉ, âm khí thì có, nhà anh làm cái cửa này thì đích thị là cái mồ mả, mỗi phòng một cái mồ!”

“Nhưng nhiều nhà cũng làm kiểu cửa này mà, sao tôi làm lại thành mồ mả?”

Bác cả tôi vẫn còn hơi không phục ông ấy nghĩ vẫn là do sơ suất của đệ tử trẻ tuổi, còn lão Phong thì làm ra vẻ thần bí…ừ

Ông ấy vẫn còn hơi hơi cho rằng lão Phong đang làm ra vẻ thần bí chỉ là để thoái thác trách nhiệm.

Lão Phong lại cười khẩy một tràng: “Nhà anh mà đòi so với người ta à! Anh tưởng tôi bảo nhà anh là cái miếu chỉ vì nó nằm ở vị trí cao nhất trong thôn thôi à? Không phải, đó chỉ là một trong những lý do, lý do chính xác là nhà anh xây trên mồ mả của người ta đấy!

“Cái này gọi là gì? Trong phong thủy gọi là dương trạch trên âm trạch, anh mà trấn áp được thì vinh hoa phú quý, anh mà không trấn áp được thì huyền quan chi sát!, và hiện tại thì hiển nhiên là anh không trấn áp được rồi!”

Mặt bác cả tôi trắng bệch: “Nhưng cha tôi bảo chuyện này đã được hóa giải rồi mà…”

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và hatdaukhaai.com.

“Vậy nên hôm nay cái quan tài của cha anh mới treo lơ lửng không hạ xuống được. Không phải là chờ người khác, Không liên quan gì đến người trong thôn cả mà là chờ người nhà. Nói chính xác hơn là chờ người nhà anh!”

“Nhưng, sau khi chuyện của người nhà anh kết thúc, người cuối cùng được chôn cất bình thường thì thôi, nếu người cuối cùng vẫn cứ huyền quan mà chờ thì người trong thôn sẽ bắt đầu xếp hàng đấy!”

“Ý là, sau này mà có người c.h.ế.t thì sẽ c.h.ế.t cả nhà đấy…”

Người trong thôn nghe xong, ồ một tiếng rồi xúm lại, ai nấy đều tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Lão Phong cười khà khà một tràng: “Các vị khoan hãy động thủ, nghe tôi nói vài điều đã, nếu không đúng, tôi tự ch//ọc mù mắt mình, đệ tử của tôi từ nay cũng giải nghệ khỏi cái nghề này!”

“Được, ông nói đi! Hôm nay ông mà không nói ra được đầu đuôi sự việc, tôi cho thầy trò ông bò ra khỏi đây!” Anh họ tôi gào lên.

Lão Phong khẽ tặc lưỡi cười khẩy: “Cái nhà này không phải là nhà cũ của anh mà là anh mua lại từ người khác, nhà cũ đã qua tay, đúng không?”

“Đúng, nhưng điều đó thì nói lên được cái gì? Cả thôn này đều biết mà!”

“Tôi cũng vừa nói rồi mà, chủ cũ của cái nhà này đã tan cửa nát nhà rồi nếu tôi không nhìn nhầm thì chỉ còn lại một người thôi, cả làng này cũng đều biết.”

“Vậy cái nhà xui xẻo như thế, sao anh còn mua làm gì?”

“Thì…chẳng phải là vì rẻ hay sao.”

“Sai! Việc anh dám mua cái nhà mạt vận này khả năng cao là muốn tuyệt địa phản kích trên cái nhà này, và đây cũng là một nước cờ hay của người trong quan tài. Nguyên do trong đó thì tôi không cần nói rõ nữa.”

Lão Phong bước một bước đến trước mặt bác cả tôi, nhỏ giọng nói: “Tôi mà nói tiếp chắc họ đ.ấ.m anh đấy!”

Rồi quay người kéo đệ tử đi: “Chúng ta đi thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-quan-dia/chuong-3.html.]

“Trong này của các anh có quá nhiều bí ẩn, chúng tôi không giải quyết được, các anh mời người khác cao minh hơn đi!”

“Sư phụ xin dừng bước!”

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu lớn, bà nội tôi được bác gái dìu dắt lảo đảo đi tới.

“Con trai tôi ăn nói không biết nông sâu, sư phụ đừng giận. Hôm nay chúng ta tạm thời không bàn chuyện khác, tục ngữ có câu “người c.h.ế.t là lớn, nhập thổ vi an”. Hôm nay chúng ta không cần biết nguyên nhân gì, thầy trò hai người phải nghĩ cách không thể để ông nhà tôi phơi trên đất được!”

“Giải quyết xong chuyện này trước đã, những vấn đề còn lại chúng ta từ từ bàn bạc giải quyết.”

“Thưa chị dâu, không phải là tôi không giúp mà là đạo hạnh còn non, lực bất tòng tâm.”

Lão Phong chắp tay, vẫn định đi, bà nội tôi tiến lên một bước chặn đường, lời lẽ khẩn thiết:

“Sư phụ xin mời vào nhà ngồi, mọi việc dễ bàn.”

Lão Phong bất đắc dĩ dừng bước: “Cái này thật sự là không có cách nào, trong chốc lát không thể nào tháo gỡ được cái nút thắt này. Chuyện này chị dâu trong lòng cũng nên biết rõ.”

Bà nội tôi liên tục gật đầu: “Tôi biết, tôi biết, nhưng ý của tôi là nói kế tạm thời, chúng ta cứ an táng ông cụ cho ổn thỏa đã rồi sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

“Ý của bà là bàn bạc kỹ hơn là?”

Bà nội tôi ghé sát tai lão Phong thì thầm: “Tôi biết rõ lai lịch của cái nhà này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho kỹ rồi ông hãy quyết định, thế nào?”

“Vậy thì chỉ còn cách chôn tạm như vậy thôi, tôi cũng không có cách nào tốt hơn.”

Lão Phong vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Vậy thì cứ làm theo lời ông nói, cứ chôn như vậy đi, cùng lắm thì đắp mộ cao lên một chút là được.”

Thế là, ông nội tôi cứ thế mà được chôn cất. Do quan tài không hạ xuống được nên khi lấp đất, đầu cao của quan tài mấy lần nhô lên, vậy nên mộ mới đắp cao như vậy. Vì nếu không làm vậy thì không che được quan tài.

Khó khăn lắm mới an táng xong cho ông nội, bà nội mời lão Phong đến nhà cũ ngồi. Hóa ra, trước đây ở đây là một gia đình từ nơi khác đến, họ Chu.

Năm đó gặp nạn đói kém nên trôi dạt đến đây, ông nội tôi lúc đó làm cán bộ thôn, lòng dạ từ bi cho phép họ dựng mấy gian nhà tranh trên mảnh đất đầu thôn để sinh sống.

Còn về hai ngôi mộ kia thì đã bị san phẳng từ thời phá tứ cựu* rồi. Trong thôn chỉ có một số người già mơ hồ nhớ được là trước đây ở đó có hai ngôi mộ, nhưng từ lâu đã không có ai đến cúng tế, chắc là mộ vô chủ.

("Phá tứ cựu" (破四旧) là một khẩu hiệu và một phần của "Cách mạng Văn hóa" ở Trung Quốc. Nó có nghĩa là "phá bỏ bốn cái cũ" và hướng tới việc loại bỏ bốn loại hình văn hóa, tư tưởng, phong tục và thói quen cũ. )

San phẳng rồi thì mọi người cũng quên luôn, nhưng vào thời điểm hình thành cái thôn này thì hai ngôi mộ đó vẫn còn. Vậy nên khi xây nhà, mọi người đều cố ý tránh xa, lâu dần góc đông bắc ở đó trở thành một chỗ khuyết, nhường lại cho hai ngôi mộ này.

Bao nhiêu năm qua, người và ma sống chung, không ai xâm phạm ai. Nhưng cái thôn này kể từ khi hình thành, đã là đất song quan, về cái thế cục khó khăn này những người có uy tín trong thôn đã từng mời không ít thầy đến xem, đều thống nhất cho rằng là do hai ngôi mộ đầu thon gây ra.

Nhưng đây lại là hai ngôi mộ vô chủ, không thể di dời cũng không thể động vào. Vậy nên sau khi phá tứ cựu san phẳng rồi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng rằng có thể hóa giải được cái cục này, nhưng đời không như là mơ, trong thôn vẫn cứ như cũ cứ một người c.h.ế.t thì kéo theo hai người.

Đã từng có một thầy nói, chỉ có cách xây nhà ngay trên ngôi mộ này thử xem, nếu trấn áp được thì có thể phá được cái cục này, nếu không trấn áp được thì sẽ tan cửa nát nhà. Nhưng ai lại chịu vì phúc ấm của cả thôn mà mạo hiểm, lấy thân uy h.i.ế.p mộ chứ?

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG QUAN ĐỊA
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...