Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG QUAN ĐỊA

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

“Cha mày xuống mồ yên nghỉ rồi! Còn ăn nói bậy bạ tao đánh chết! Mau đi tìm người đến phá nhà đi!”

Một trận đòn roi của bà nội, mọi người đều lui ra hết.

Đêm đó ai nấy đều mang nặng tâm sự.

Bọn tôi, những đứa định cư ở nơi khác chỉ hận không thể lập tức rời khỏi cái thôn này ngay trong đêm, cứ như thể rời khỏi thôn này là có thể tránh được mọi tai ương vậy.

Còn bác cả vẫn chưa đi tìm người phá nhà, thật là tiếc của mà!

Đừng nói bác cả keo kiệt, ai vào hoàn cảnh đó mà chẳng tiếc. Đâu phải bốn gian nhà cấp bốn, mà là bốn gian nhà bốn tầng.

Nhìn quanh mười mấy dặm xung quanh đây, có ai có nhà nào hơn nhà bác ấy đâu, đây từng là niềm kiêu hãnh của bác ấy, khổ cực xây gần một năm trời vừa mới thấy hình dạng nói là phá đi, chẳng khác nào lấy mạng bác ấy!

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và hatdaukhaai.com.

Quan trọng là, để xây được cái nhà này bác ấy còn vay nợ nhiều như vậy.

Đêm đó lão Phong ở lại nhà cũ rất lâu mới ra, nói với bác cả: “Tìm người phá nhà đi, chuyện này không thể kéo dài, kéo dài nữa lại xảy ra chuyện đấy. Hai ngày nay cha anh vừa mới mất, mẹ anh tâm trạng không tốt ở bên cạnh an ủi bà ấy đi.”

Nói xong khoanh tay sau lưng rồi đi.

Bác cả bần thần đuổi theo phía sau gọi: “Ông khi nào thì quay lại? Tôi không biết phải làm sao cả!”

Lõa Phong không ngoảnh đầu lại nói: “Anh cứ phá nhà đi đã, đến lúc tôi cần đến thì tự khắc tôi sẽ đến!”

Mọi người bèn đổ xô đến nhà cũ xem bà nội, thì thấy bà nội chỉ một lát thôi mà đã tiều tụy đi rất nhiều, vẻ trấn tĩnh lúc nãy đã tan biến hết, thay vào đó là sự hoang mang tột độ.

Bác cả hỏi: “Mẹ, lão Phong nói gì với mẹ ạ?”

Bà nội im lặng hồi lâu mới nói: “Không nói gì cả.”

“Mẹ à, tối nay con bảo Tiểu Nha (vợ bác cả) ở lại đây trông mẹ nhé?”

“Không cần.”

“Mẹ, con muốn hỏi một chuyện…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-quan-dia/chuong-5.html.]

“Ra ngoài, ra ngoài hết đi, mẹ muốn ở một mình một lát.”

Mọi người đành phải lại đi ra, tụ tập ở nhà cũ của bác cả.

Trước đây mọi người đều tụ tập ở nhà mới của bác cả, tuy nhà mới chưa xây xong nhưng dù sao cũng rộng rãi hơn. Nhưng bây giờ vừa nghe nói bên dưới có hai ngôi mộ, còn có sáu con dao, ai còn dám đến nhà mới nữa?

Mọi người chen chúc nhau ngủ gà ngủ gật, khó khăn lắm mới đợi được trời sáng, vẫn phải tìm bà nội để lấy chủ ý.

Những người định cư ở nơi khác chỉ hận không thể nhanh chóng trở về, còn bác cả vẫn muốn cố gắng giành lấy cơ hội sống sót cho ngôi nhà mới của mình.

Thế là mọi người lại đến nhà cũ của bà nội, nhưng cửa nhà cũ mở toang, bà nội không biết đi đâu, mọi người đồng loạt nghĩ đến một nơi: mộ của ông nội.

Mộ của ông nội ở một khu đất phía sau thôn, không xa.

Mọi người chạy đến mộ, bà nội không có ở đó, mọi người lại chạy về nhà. Trên đường đi ngang qua nhà mới của bác cả thì thấy cửa lớn mở toang, bác cả có chút nghi hoặc:

“Rõ ràng tối qua tôi đã khóa cửa rồi mà, ai đã mở cửa vậy? Vừa nãy đi qua đây sao không thấy cửa mở nhỉ?”

Mọi người bước vào sân, nhìn thấy cửa phòng chính khép hờ, mở cửa phòng chính ra, mọi người đều kinh hãi.

Chỉ thấy bà nội từ trên trời giáng xuống, mặc một thân áo đỏ, cổ quấn lụa trắng, trong đại sảnh trống trải đung đưa theo gió, quỷ dị vô cùng!

Bà nội tôi tr//eo cổ trong nhà mới của bác cả, treo ở chính giữa phòng khách. Chính là vị trí sáu con d.a.o nhọn mà lão Phong đã nói.

Một thân áo quan màu đỏ, bảy mét lụa trắng từ trên mái nhà rủ xuống, vì vừa đúng lúc đưa tang ông nội nên nhà có rất nhiều lụa trắng.

Nhưng điều khiến người ta kỳ lạ là áo quan màu đỏ bà nội đã chuẩn bị từ khi nào?

Mái nhà cao như vậy bà nội đã lên đó treo lụa trắng bằng cách nào?

Đến giờ vẫn là một bí ẩn không lời giải.

Bà tôi được chôn cạnh ông tôi, mọi chuyện suôn sẻ, không bị "kẹt", mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngôi mộ của ông tôi vẫn sừng sững ở đó, ngôi mộ to lớn án ngữ ở đó, ngôi mộ nhỏ bé của bà tôi nép mình bên cạnh khá giống dáng vẻ chim nhỏ nép vào người.

Khắp vùng mười thôn tám xã không ai có ngôi mộ to như của ông tôi, giống như căn nhà mới của bác cả tôi, độc nhất vô nhị.

Âm trạch dương trạch đều xuất sắc như vậy.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG QUAN ĐỊA
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...