Nhưng muốn mê hoặc Cố Vân Đình rất khó.
Từ lần đầu gặp đến nay đã ba năm, mãi đến giờ tôi mới khiến anh chú ý một chút.
Nhà họ Cố là danh gia vọng tộc, mà với thân phận người thừa kế, Cố Vân Đình đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân.
Sự cao quý và lạnh nhạt đã khắc vào bản tính anh.
Tôi cố tình giặt sạch áo khoác, rồi sau bữa tối gõ cửa phòng anh.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng.
Anh mở cửa, cau mày, nhưng khi thấy tôi thì xoa nhẹ mi tâm, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
“Đại thiếu gia, tôi đến trả áo, cảm ơn ngài.” - tôi chớp mắt, hai tay dâng áo khoác, ngoan ngoãn nói.
“Ừ.” - anh gật đầu, khẽ ra hiệu tôi đặt áo lên bàn, rồi quay người vào phòng làm việc.
Tôi ngoan ngoãn đặt áo xuống, nhưng không ngốc đến mức rời đi ngay.
Tôi chuẩn bị đồ uống, trái cây, rồi lại nhẹ bước vào.
Thú nhân có thể chất hơn người, dù tôi chỉ là bán thú.
Tôi đi rất khẽ, gần như con người không thể nghe thấy.
“Tổng giám đốc Chu, trong điều kiện tương đồng, hợp tác với Cố thị chắc chắn có lợi cho cả hai. Tôi không hiểu ông còn e ngại điều gì.”
Cố Vân Đình đan tay lại, khuôn mặt lạnh lùng gần như vô cảm.
“Ha ha, thiếu gia Cố à, cậu còn trẻ,” - giọng người đàn ông trung niên trong cuộc gọi video vang lên, lẫn trong tiếng cười, rượu và đàn bà. - “Một số giao dịch không thể bàn như thế này đâu. Thôi, tôi đi thư giãn đây!”
Cuộc gọi bị ngắt.
Anh mím môi, nhắm mắt, ngả người ra ghế, một tay nới cà vạt, mở mấy nút áo sơ mi trên ngực.
Túy Nguyệt Các - 醉月阁
Cửa phòng làm việc không đóng, tôi tiến đến, vẫn gõ nhẹ cửa:
“Đại thiếu gia, ngài có muốn ăn uống chút gì không ạ?”
Anh ngẩng mắt, thấy tôi nhìn lồng n.g.ự.c trắng lộ ra, liền ho nhẹ, vội cài lại nút áo, ngay đến nút sát cổ họng cũng không chừa.
Sau đó, khi thấy mặt tôi đỏ bừng, đôi tai hồ ly nhô ra, anh bật cười, ánh mắt vốn sắc bén cũng dịu lại.
Ai cũng biết, bán thú nhân khi cảm xúc không ổn định sẽ lộ đặc trưng thú nhân, và đó được xem là dấu hiệu chưa tiến hóa hoàn chỉnh.
Nhưng nếu biết lợi dụng, khuyết điểm cũng có thể trở thành nét đáng yêu chân thật.
“Cảm ơn Tiểu Hồ, cùng ăn đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-ac-nu/chuong-2.html.]
Tôi đặt đồ ăn trước mặt anh rồi ngồi trên tấm t.h.ả.m dưới chân anh, chống cằm lên đầu gối anh, lắc đầu, tỏ vẻ lệ thuộc đầy đáng thương:
“Em không muốn ăn… Đại thiếu gia có chuyện buồn, em muốn giúp.”
Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trong sáng, sao có thể không khiến người ta động lòng chứ?
Có lẽ vì hiếm khi thất bại, tối nay Cố Vân Đình hiếm hoi dịu dàng, khẽ xoa tai cáo của tôi:
“Lần đầu gặp em, cái gì em cũng muốn ăn.”
Tôi phụ họa, chu môi, lẩm bẩm:
“Khi đó em đói lắm mà…”
Thật ra, tôi giả vờ thôi.
Lúc ấy, tôi vừa xin được một con gà quay từ anh hai Cố Vân Phong.
Rồi anh ấy dẫn Cố Vân Đình đi ngang qua thú viên, còn tôi chỉ việc giả vờ đói lả, leo tường, rồi vô tình ngã xuống ngay trong lòng anh.
“Cố Vân Đình sẽ không bị em đè c.h.ế.t chứ?”
“Nên em không chỉ phải ngã cho đẹp, mà còn phải ngã cho nhẹ.”
Sau nhiều lần diễn tập cùng đạo diễn, tôi đã hoàn hảo thực hiện cú ngã ấy.
Thế là, Cố Vân Đình, chàng trai hai mươi hai tuổi, đã ôm lấy một con hồ ly giả làm bướm yếu đuối.
Không ai ngăn đại thiếu gia nổi hứng nuôi dưỡng một sinh vật xinh đẹp mong manh cả.
Từ đó, tôi rời thú viên, có đồ ăn, có quần áo, có tên, và cả bài học anh sắp đặt cho tôi.
Cố Vân Đình thật ra là người tốt hiếm hoi trong nhà họ Cố.
“Đại thiếu gia thật tốt.” - tôi gối đầu lên gối anh, giọng đầy chân thành.
“Là người nhà họ Cố, em cũng muốn giúp ngài, dù chỉ một chút thôi.”
Hihi, dối trá cả thôi.
Dưới ánh đèn, đôi mắt anh khẽ lay động, ánh nhìn rơi xuống đôi tai hồ ly trắng mềm, khóe môi lộ một tia cười nhẹ.
“Trẻ con nên ngủ sớm, chăm học thì hơn.”
Tôi chẳng ngủ sớm, cũng chẳng học hành gì.
Mà đến thú viên, cùng anh hai Cố Vân Phong suốt đêm lập kế hoạch dụ dỗ tổng giám đốc Chu, gây rối quan hệ thương trường, để kích nổ mâu thuẫn giữa các phe trong nhà họ Cố.
-