“Chị, mở cửa đi có được không?”
Thiếu gia kiêu ngạo ngày nào, giờ đứng ngoài cửa giọng khẩn thiết, không dám gõ mạnh.
“Cậu đến xem trò cười của tôi à?”
Tôi mặt lạnh, nhưng khóe mắt, chóp mũi đều đỏ, rõ ràng là đã khóc.
“Em đưa chị đi, được không?”
Ánh mắt cậu tràn đầy chân thành.
Tôi lặng lẽ lắc đầu.
“Anh cả sắp đính hôn rồi! Chị còn ở bên anh ấy làm gì?”
Giọng cậu như muốn bùng nổ, ghen tuông gần như đốt cháy tất cả.
Rõ ràng cậu không hề kém, rõ ràng cậu cũng vừa biết bộ mặt thật của tôi…
“Chị không biết…”
Tôi mơ hồ nói, “Đau lắm… Cố Vân Xuyên, chị đau lắm…”
Cậu ta hít sâu, cố nén cơn giận, kéo tôi vào lòng, khẽ dỗ:
“Chờ em, em sẽ đi nói với anh cả, bảo anh ấy đừng đính hôn nữa.”
Tôi nhìn theo bóng cậu rời đi.
Và lần sau gặp lại, là trong đám tang của anh cả.
Hôm đó, cậu ta tìm đến anh mình. Trùng hợp thay, anh cả chuẩn bị ra ngoài bàn công việc nên không mang theo vệ sĩ.
Túy Nguyệt Các - 醉月阁
Hai người tránh mặt mọi người, nói chuyện riêng trong xe.
Không ai biết họ đã tranh cãi điều gì. camera chỉ ghi lại cảnh Cố Vân Xuyên mất kiểm soát, giành tay lái, muốn quay về nhà họ Cố.
Rồi xe lao vào rào chắn, lật nhào.
Cố Vân Xuyên hôn mê, còn anh cả Cố Vân Đình vì cứu em trai, chậm một giây, bị ngọn lửa nuốt trọn.
Đời là vô thường.
Kế hoạch của tôi và Cố Vân Phong, rốt cuộc chẳng dùng được.
Tôi… thật ra, chưa từng muốn anh cả chết.
Tôi chỉ muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa hai anh em để khiến anh sao nhãng, để anh hai Cố Vân Phong có cơ hội chiếm lấy tập đoàn Cố thị.
Ngày anh cả ra đi, trời đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông/
Tuyết trắng đến mức khiến mắt tôi đau nhói.
“Tôi sẽ lấy lại,” - tôi giật chuỗi tràng hạt khỏi tay Cố Vân Xuyên - “Thứ này vốn không nên cho cậu.”
“Chị cũng nghĩ người đáng c.h.ế.t là tôi sao?” – giọng cậu ta khàn khàn, trống rỗng.
Tôi không đáp.
Đến nước này, chẳng cần giả vờ nữa.
Trong tang lễ, cha Cố tát Cố Vân Xuyên một cái, mắng rằng đáng lẽ người c.h.ế.t phải là cậu. Sau đó ông lên cơn, nhập viện.
Cả gia tộc chỉ còn Cố Giao Giao và Cố Vân Phong gánh vác.
Không ai còn để ý đến Cố Vân Xuyên nữa.
Giống như chẳng ai từng để tâm đến những thú nhân bị cậu ta hành hạ thuở nhỏ.
Tôi đưa tràng hạt cho Cố Vân Phong xử lý, mỗi hạt đều chứa t.h.u.ố.c đặc chế khiến thần trí rối loạn.
“Tôi cũng giải quyết lão già đó rồi,” - Cố Vân Phong cười, - “Thêm chút ‘gia vị’ vào ống truyền, nghe nói c.h.ế.t trong ảo giác, khổ sở lắm.”
Anh ta dang tay ôm tôi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-ac-nu/chuong-8.html.]
“Tiểu Hồ, anh vì em mà dọn sạch nhà họ Cố rồi, được không? Sau này, chỉ còn hai ta, mãi mãi”
Anh ta nói say mê, vẽ ra tương lai đầy huyễn tưởng, cho đến khi nhận ra tôi im lặng lạ thường.
“Không được.” - Tôi nhìn anh ta, lạnh nhạt.
Ngay sau đó, Cố Giao Giao dẫn bảo vệ xông vào, đè anh ta xuống đất.
“Mọi thứ đều ghi lại rồi, tội g.i.ế.c cha, đủ tống hắn vào tù.” - Cố Giao Giao cau mày, vẫn chưa tin nổi người luôn ôn hòa như Cố Vân Phong lại là kẻ như thế.
“Tốt nhất đừng để con rắn độc này thoát ra.” - tôi dặn.
Cô gật đầu.
“Vì sao!” - Cố Vân Phong gào lên, mắt đỏ rực - “Anh yêu em mà!”
Tôi cười khẩy:
“Anh yêu tôi, như yêu một con cờ.”
Chứ không phải một linh hồn tự do.
“Anh thậm chí còn không hiểu mình sai ở đâu, còn gì để nói nữa?”
Hơn nữa, anh đã quên.
Khi còn nhỏ, phát hiện trong trại thú chỉ nhốt những thú nhân hiền lành, không phản kháng, anh đã hành hạ họ đến chết, thậm chí giải phẫu t.h.i t.h.ể để rèn kỹ năng y học sau này.
Tôi biết chuyện đó quá muộn.
Tại sao… tôi không nhận ra sớm hơn?
Tôi từng hận chính mình vì điều đó.
Tôi không cần biết anh từng chịu tổn thương gì, vì sao lại trở nên biến thái như vậy.
Tôi chỉ hối hận vì không kịp kết liễu anh ta trước khi anh ta ra tay.
Tất cả đã kết thúc.
Tôi quay lại trại thú năm xưa.
Gió thổi qua hoang tàn, nhưng tôi nghe thấy những tiếng gọi chào thân thiết.
“Tiểu Hồ, về rồi hả!”
Dưới mảnh đất này chôn em Chuột, bên kia là chị Mèo, sát cạnh là anh Chó… còn có bà Vịt…
Bọn họ không có tên, nhưng luôn gọi nhau là gia đình.
Là thật lòng, như người thân ruột thịt.
Tôi nhớ họ.
Tôi nghĩ, họ cũng nhớ tôi.
Những khuôn mặt ấy dần hiện về trong ký ức.
Thú nhân vốn đơn thuần và thiện lương, vì thế dù sống khổ cực trong trại thú, đó vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Tôi đã lớn lên trong tình yêu.
Chỉ là, về sau… tất cả đều mất rồi.
Trước mắt tôi mờ đi, má tôi ướt.
Mưa sao?
Tôi ngẩng đầu lên.
Không, hóa ra là nước mắt tôi rơi rồi.
-