Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra cách.
Tôi cố ý tìm đến Cố Giao Giao, ngoài mặt tỏ vẻ thân thiết, nhưng bên trong lại giấu sự khiêu khích, kết quả là bị cô ta đẩy ngã từ cầu thang xuống.
Theo chẩn đoán của anh hai Cố Vân Phong, tôi bị gãy xương, cần nằm nghỉ một thời gian để hồi phục, không thể học lễ nghi được nữa.
Túy Nguyệt Các - 醉月阁
Khi anh cả Cố Vân Đình đến thăm tôi, tôi hóa thân thành một mỹ nhân bệnh tật mạnh mẽ mà đáng thương.
Anh hỏi tôi muốn trừng phạt Cố Giao Giao thế nào.
Tôi tựa đầu vào cánh tay anh, nở nụ cười thuần khiết:
“Vậy thì để chị Giao Giao theo anh cả đến công ty rèn tính đi ạ.”
Rồi tôi khẽ ngẩng đầu, thì thầm bên tai anh:
“Em biết, cái này chẳng phải trừng phạt gì đâu. Nhưng em nghĩ, anh cả tốt như vậy, chị Giao Giao ở bên cạnh anh nhất định sẽ học được nhiều điều. Khi đó, chị ấy sẽ hiểu em thật lòng muốn làm chị em với chị ấy.”
Tôi mãn nguyện nhìn đôi tai anh dần đỏ lên dưới làn hơi thở ấm của mình.
“Tiểu Hồ.” anh nhìn tôi sâu thẳm.
“Tiểu Hồ không muốn làm anh cả khó xử.”
Câu nói đó tôi nói rất khẽ, rất nhanh, như một lời vô tình thoát ra.
Anh nghe thấy, rồi ôm chặt lấy tôi.
Vâng, hãy tiếp tục thương yêu kẻ trong lòng chỉ có duy nhất mình anh đi.
Tất nhiên, vị tổng tài nghiêm túc nơi công sở là Cố Vân Đình chẳng hề biết, cô em gái mà anh nghĩ đang bó bột nằm trên giường, thật ra đang ở ngoài đua mô-tô.
Anh càng không ngờ, cậu em trai Cố Vân Xuyên, người được gửi ra nước ngoài học nghệ thuật để mạ vàng lý lịch, lại âm thầm trở về sớm, không về nhà, mà còn ra ngoài quậy phá.
Tôi cắt ngang đường đua ngay khi Cố Vân Xuyên sắp cán đích, liều mạng cướp lấy vị trí đầu tiên.
Hắn tức tối, đến tìm tôi lý luận, nói tôi chơi liều quá mức.
Tôi tháo mũ bảo hiểm, mái tóc dài tung lên thành đường cong trong không trung, đuôi tóc khẽ quét qua má hắn.
Trong mắt hắn, ánh lên một tia kinh diễm.
Tôi nhìn hắn cười, tháo găng tay ra, thản nhiên châm một điếu thuốc, rồi chia phần còn lại cho người bên cạnh.
Không cần tôi phải nói gì, chỉ nhờ vào kỹ thuật đua cừ khôi và độ chịu chi, tôi, nữ thần mô-tô trong giới đã có đủ người hâm mộ đứng về phía mình.
Họ lập tức cãi nhau với Cố Vân Xuyên thay tôi. Cậu ấm nhà giàu sao chịu được bị khiêu khích, sắp lao vào ẩu đả thì tôi nắm lấy cổ áo hắn.
“Gì thế? Vừa nãy không dám liều mạng với chị, bây giờ lại có gan đ.á.n.h người rồi à?”
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể thấy rõ hình ảnh mái tóc đen, môi đỏ của mình phản chiếu trong mắt hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-ac-nu/chuong-5.html.]
Yết hầu hắn khẽ động, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Tôi phả ra một hơi khói vào mặt hắn, nhìn hắn bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, rồi bật cười đầy đắc ý.
Sau đó, tôi nghiêng người thì thầm bên tai hắn, đọc ra một dãy số điện thoại.
“Nếu nhớ được, thì gọi cho chị. Mình đua lại lần nữa.”
Tôi cắm điếu t.h.u.ố.c còn cháy dang dở vào môi hắn, rồi đội mũ bảo hiểm lên, để lại sau lưng những tiếng huýt sáo trêu chọc vì hôn gián tiếp, hòa tan trong khói xe.
Rất nhanh, hắn gọi thật, hẹn tôi đua lại, chỉ hai người.
Lần này, không có khán giả.
Khi vào khúc cua, tôi lại thắng hắn bằng sự liều lĩnh quen thuộc. Nhưng lần này, hắn không nổi giận nữa.
Sau cuộc đua, gương mặt hắn đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Tôi đứng trước hắn, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập như trống trận.
Mỗi lần gặp mặt đều gắn với adrenaline dâng trào, sao mà không khắc sâu được chứ?
“Họ nói cô tên là Hồ Ly, vậy rốt cuộc cô tên gì?”
Hắn nhìn tôi nghiêm túc.
“Gọi là Hồ Ly thôi.” Tôi chống cằm, giọng lười biếng. “Người thích tôi thì gọi là Tiểu Hồ, tôi thích cách gọi đó.”
Hắn trừng mắt ngạc nhiên, trông đến là đáng yêu.
“Cô có người mình thích rồi à?”
Với một cậu ấm như hắn, quen được người ta săn đón vì tiền tài và ngoại hình, gặp kiểu con gái hờ hững thế này, ngược lại càng khiến hắn để tâm.
Tôi không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười:
“Đôi mắt của cậu… rất giống anh ấy.”
Lời nói dối khó nhận ra nhất là chín phần thật, một phần giả.
Tôi đưa tay định chạm vào đuôi mắt hắn, nhưng bị hắn bắt lấy cổ tay.
“Ai cho cô động tay động chân thế.”
Hắn hờn dỗi, quay người bỏ đi.
Nhìn hắn rời xa, tôi gọi cho anh hai Cố Vân Phong.
Không ai bắt máy. Đổ chuông sáu giây, kích hoạt Kế hoạch số Sáu.
-