Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tái thế vinh sủng Tác giả: Bạc Hà Miêu Số chương: 105 chương Thể loại: Cổ đại, HE, tình cảm, xuyên việt, trọng sinh, song xử, ngọt, hào môn thế gia, cung đì...

Chương 192

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ Trọng âm thầm dò xét hồi lâu, nhưng trong Nghiệp Thành vẫn rất bình thường. Uy Quốc công càng không giống như có vấn đề.

Mà lúc này, tin tức Trác Cách đã chết, ở ngoại tộc nội loạn âm thầm truyền ra ngoài. Như vậy xem ra Uy Quốc công đã biết tin ngoại tộc nội loạn từ sớm, cho nên mới nhân cơ hội này xuất chinh. Nếu như thật sự ông có liên quan với Phụng Triển thì cũng chưa chắc là chuyện xấu.

Ngay lúc Từ Trọng âm thầm suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa bị gõ vang.

Từ Trọng thuận miệng đáp một tiếng, đang muốn đi mở cửa, nhưng lúc đến cạnh cửa lại ngây ngẩn cả người. Lúc này đang là buổi tối, cho dù là đồng liêu cũng không biết là ai tìm hắn vào lúc này. Hắn lập tức giật mình một cái, né về bên cạnh. Trong khoảnh khắc hắn vừa tránh thoát đó, cửa phòng đã bị người đạp ra, một bóng đen quỷ mị đi vào phòng. Đao trong tay người nọ lóe lên ánh sáng bạc đánh về phía Từ Trọng.

Sau khi người kia vừa đi vào, Từ Trọng đã dập tắt ngọng nén, lúc này trong phòng vô cùng tối tăm. Hắn cầm ngọn nến đã tắt trong tay trốn ở trong góc, ngay cả thở cũng không dám thở.

Bước chân của người áo đen kia nhẹ nhàng linh hoạt, người nọ đi vòng gian phòng muốn tìm ra Từ Trọng. Nhịp tim của Từ Trọng giống như nổi trống lên, trên mặt đầy mồ hôi. Ngay lúc hắn không chịu nổi áp lực này nữa, ngoài cửa chợt vang lên tiếng binh khí va chạm.

Từ Trọng sững sờ, dường như người áo đen kia cũng hơi kia ngạc, bước chân cũng trở nên vội vàng. Chỉ sau một thời gian ngắn, người nọ cũng đã phát hiện ra vị trí của Từ Trọng.

Từ Trọng vội vàng đứng lên muốn nhảy ra cửa sổ trốn thoát thì có một thanh chủy thủ lướt sát da đầu hắn đâm lên khung cửa sổ.

Từ Trọng bị dọa đến chân mềm nhũn, thấy thích khách kia xông lại nên đành phải cầm nến trong tay ngăn cản. Có điều, Từ Trọng chỉ là quan văn, cho dù biết chút công phu bình thường nhưng ở trước mặt thích khách này cũng không đủ dùng. Rất nhanh đã đỡ trái hở phải, mắt thấy sắp không xong rồi.

Đúng lúc này, ở ngoài cửa có một thiếu nữ cầm theo một cây thương xông vào giao chiến mười mấy hiệp với tên thích khách kia. Không bao lâu sau nàng đã chế phục người nọ.

Từ Trọng không biết là địch hay bạn, trong giây phút đó hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tiếng binh khí ở bên ngoài dần nhỏ lại, thậm chí còn có ánh lửa lập lòe đi về phía bên này. Từ Trọng suy nghĩ, mặc dù hắn ở nơi này hơi vắng vẻ nhưng làm ra động tĩnh lớn như thế, có lẽ vệ binh trong thành cũng nên đến rồi.

Ngay lúc Từ Trọng đang suy nghĩ vẩn vơ, hai bóng người một trước một sau đi vào bên trong phòng. Vì cửa đã bị đạp nát, ánh trăng chiếu vào lên người bọn họ, để Từ Trọng nhanh chóng nhận ra thân phận của một người trong đó.

“Cố tiểu thư?”

Cố Thanh Ninh theo tiếng nói nhìn sang đã thấy Từ Trọng cầm nến núp trong góc khuất, có vẻ rất chật vật.

Mà lúc này, Bùi Ngư cũng đã trói xong thích khách kia, nàng đã đánh hắn ta ngất xỉu rồi kéo tới.

Từ Trọng nghi ngờ không thôi nhìn bọn họ: “Sao Cố tiểu thư lại ở đây?”

Cố Thanh Ninh cũng hơi lúng túng, sao nàng có thể nói nàng vẫn luôn phái người theo dõi Từ Trọng được. Nếu không phải đêm nay có người muốn giết Từ Trọng thì nàng sẽ không bị bại lộ.

Cố Trạch Mộ nhìn nàng có vẻ không được tự nhiên nên đáp lời: “Từ tiên sinh, bây giờ đã an toàn, ngài có thể đi ra rồi.”

Từ Trọng đưa mắt nhìn sang Cố Trạch Mộ: “Các hạ là?”

Cố Trạch Mộ dừng một chút: “Kẻ hèn này họ Chiêm.”

Dường như trong chớp mắt Từ Trọng đã đoán được thân phận của hắn, Từ Trọng chắp tay: “Được hai vị cứu giúp Từ mỗ vô cùng cảm kích.”

Cố Trạch Mộ hỏi: “Tiên sinh có biết vì sao những người này muốn giết mình không?”

Từ Trọng nở nụ cười tự giễu: “Đây cũng là chuyện khiến tại hạ khó hiểu. Tại hạ chỉ là một mưu sĩ bình thường, chỉ làm công việc hậu cần, ai lại tốn công tốn sức tới giết tại hạ chứ?”

Cố Trạch Mộ khẽ cười một tiếng: “Mưu sĩ bình thường, có chắc không?”

Từ Trọng nghe giọng nói quả quyết của hắn khiến trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên mặt lại vờ như chưa xảy ra chuyện gì mà nói: “Lời này của Chiêm công tử có ý gì?”

Cố Trạch Mộ cũng không vòng vo với hắn mà nói thẳng: “Lúc này có lẽ Phụng Linh cũng đã đến kinh thành rồi, không biết Từ tiên sinh cho y cẩm nang diệu kế gì? Cũng không biết khi bệ hạ gặp Phụng Linh có thể hiểu nổi khổ tâm của tiên sinh không?”

Từ Trọng tỏ vẻ vô tội: “Tại hạ không hiểu công tử đang nói cái gì?”

Cố Trạch Mộ chậm rãi nói: “Tiên sinh tính toán đủ kiểu, một tay dương mưu đùa giỡn hay như thế, gần như không ai hoài nghi thân phận của ngài. Đúng thật là làm cho người ta bội phục.”

Vốn dĩ Từ Trọng còn ôm chút may mắn, cảm thấy Cố Trạch Mộ chỉ thăm dò thôi, nhưng cuối cùng không thể nào tiếp tục lừa mình dối người nữa. Cố Trạch Mộ đã đoán vô cùng chính xác thân phận của hắn.

Từ Trọng vốn là mật thám trong cung, theo lý mà nói, chắc hẳn mật thám phải cố gắng khiêm tốn cẩn thận mới đúng, còn Từ Trọng lại lấy thân phận mưu sĩ của Phụng Linh dửng dưng xuất hiện trước mặt người khác. Đám người chỉ nghĩ là bệ hạ không yên lòng về con cháu nhà mẹ nên không hề nghi ngờ hắn là mật thám mà Tiêu Trạm giữ lại ở Nghiệp Thành.

Nụ cười trên mặt Từ Trọng biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Trạch Mộ: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Cố Trạch Mộ không trả lời, lúc này Cố Thanh Ninh mới đứng ra hòa giải: “Tiên sinh an tâm đừng vội, trước tiên phải tra rõ những thích khách này có thân phận gì mới là quan trọng nhất.”

Nếu không phải Từ Trọng tra chuyện của Phụng Triển mà phái hết người dưới tay mình ra ngoài, lại quá tự tin về sự an toàn ở Nghiệp Thành thì cũng không có tai họa như hôm nay.

Người của Cố Trạch Mộ bắt chuyện với vệ binh nghe tiếng mà đến, đã bắt được thích khách, lúc này đang thẩm vấn. Cố Trạch Mộ cũng không che giấu mà vô cùng hào phóng để Từ Trọng tự mình đi thẩm vấn.

Sau khi Từ Trọng rời đi, Cố Thanh Ninh kéo Cố Trạch Mộ lại, tức giận nói: “Đây là lúc trước huynh nói ra hậu chiêu đó sao?”

Cố Trạch Mộ do dự một chút, quyết định nói thật: “Trước hôm nay ta cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, cũng không chắc.”

Cố Thanh Ninh lạnh nhạt “Ừm” một tiếng, lại nghĩ tới gì đó: “Huynh bảo ta bảo vệ Từ Trọng, huynh đã biết có người muốn giết hắn từ lâu? Đối phương là… Khang Diệp?”

Cố Trạch Mộ gật gật đầu, khẳng định suy đoán của Cố Thanh Ninh, sau đó lại nói: “Ta cũng chỉ suy đoán thôi, không ngờ Khang Diệp lại thật sự làm thế, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Dù sao nếu Phụng Linh biết Từ Trọng chết rồi, dù Uy Quốc công bị oan cũng không cãi lại được.” Hắn dừng một chút: “Nhưng mà ta đoán ông ta cũng biết thân phận thật sự của Từ Trọng, nếu không thì ông ta sẽ cẩn thận một chút, ít nhất không dễ bị nắm nhược điểm thế này.”

Cố Thanh Ninh tỏ vẻ hiểu ra.

Sau khi Cố Trạch Mộ nói xong lại liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh, hơi chần chờ mà hỏi: “Nàng… Không tức giận sao?”

Cố Thanh Ninh hơi khó hiểu: “Sao ta phải tức giận?”

Cố Trạch Mộ: “… Không phải nàng ghét nhất là ta lừa nàng sao?”

Cố Thanh Ninh giống cười mà không phải cười: “Không phải huynh đã nói cho ta biết hết mọi chuyện sao, vậy ta còn gì mà tức giận nữa. Chẳng lẽ trong lòng huynh ta là người cố tình gây sự thế này?”

Cố Trạch Mộ: “…”

Hắn nhìn bóng lưng Cố Thanh Ninh rời đi, bỗng nhiên cảm thấy mình giống bị lừa vậy.

Từ Trọng tự mình thẩm vấn, lại từ Cố Trạch Mộ mà biết được chân tướng.

Năm đó, Khang Diệp tính kế Phụng Triển, bây giờ vì che giấu chân tướng mà lại liên thủ với bọn người Ô Ân. Bây giờ Phụng Linh đi kinh thành, chỉ cần bẩm báo việc này với hoàng thượng thì gần như Phụng Triển có thể mang vững tội phản quốc, thậm chí có thể kéo Uy Quốc công xuống nước. Những tên thích khách này do Khang gia phái tới, có thể chứng minh việc này rất tốt.

Mặc dù hắn vẫn không dám tin hoàn toàn, nhưng trước mắt vẫn phải chấp nhận sự thật. Hắn chỉ có thể nói: “Mặc dù Chiêm công tử nói thế nhưng thực tế ngài không có chứng cứ. Nếu không ngài cũng không cần vòng vo tam quốc làm nhiều chuyện như thế.”

Đúng là Từ Trọng rất nhạy bén phát hiện ra điểm mấu chốt.

Cố Trạch Mộ cũng không phản bác mà dẫn hắn vào một gian phòng. Bên trong là một ông lão bị dùng một miếng vải đen che mắt, trên người ông ta cũng không có vết thương nhưng nhìn có vẻ vô cùng hoảng sợ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa ông ta lập tức kêu to: “Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói hết! Nói hết!”

Từ Trọng dùng ánh mắt tỏ ý với Cố Trạch Mộ: “Đây là ai?”

Cố Trạch Mộ thản nhiên nói: “Ông ta là gia chủ Khang gia, đại ca của Khang Diệp.”

Từ Trọng nhìn dáng vẻ hời hợt của hắn, lại liếc mắt nhìn gia chủ Khang gia có vẻ như kinh hãi quá độ, đột nhiên hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này hơi đáng sợ.

Nhưng dù vậy, hắn cũng bỏ qua: “Cho dù ông ta chịu nói thì cũng chỉ là nhân chứng. Với tình trạng trước mắt của ông ta, ngài cũng không tránh khỏi tội bức cung. Cho dù có những thích khách kia cũng không thể chứng minh chuyện năm đó. Khang tướng rất có thanh danh, nếu ngài không có đầy đủ chứng cứ vững vàng thì không thể vặn ngã ông ta.”

Cố Trạch Mộ khẽ gật đầu, nhìn hắn mới vẻ tán thưởng: “Từ tiên sinh nói không sai, cho nên chúng ta muốn mời tiên sinh diễn một vở kịch với chúng ta.”

“Diễn kịch.”

Trên mặt Cố Trạch Mộ nở nụ cưởi: “Không phải tiên sinh nói chúng ta không có chứng cứ sao? Vậy thì hãy để Khang Diệp tự mình đưa chứng cứ đến trước mặt chúng ta.”

Thật vất vả Phụng Linh mới đến được kinh thành, trong phút chốc cả người như mông lung. Đã mấy chục năm y chưa trở lại kinh thành, bây giờ kinh thành thay đổi lớn đến mức y không thể nhận ra được.

Vốn dĩ y định đến kinh thành sẽ thỉnh chỉ tiến cung, ai ngờ vừa đến kinh thành đã nghe có người thảo luận thân phận của Phụng Triển. Sau khi y nghe chuyện này đầu tiên là chấn động, tiếp theo lại bắt đầu cảnh giác. Bây giờ không giống với tình hình mà lúc trước y và Từ Trọng nói qua, lúc này nếu y thật sự nói chuyện của Phụng Triển ra thì Phụng Triển mang tiếng phản bội Đại Chu là thật.

Phụng Linh không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay phủ đệ của mình cũng không dám về. Y tìm một khách điếm ở tạm, mỗi ngày đều cải trang để đi dạo trước phủ Thành Nghị bá và cửa thành, vừa thu thập tin tức vừa chờ Từ Trọng. Dù sao trước đó Từ Trọng cũng đã nói một khi tra rõ ràng thì hắn cũng sẽ đi đến kinh thành.

Phụng Linh đi loanh quanh thật nhiều ngày cuối cùng cũng thấy người đi đến phủ đệ của mình. Nhưng mà người kia không phải Từ Trọng, mà là người hầu của Từ Trọng.

Quản gia nghĩ người này giả danh lừa bịp lừa đảo nên bắt hắn ta rồi đuổi ra ngoài. Phụng Linh lại đi theo, sau khi đối phương nhận ra y thì gào khóc nghẹn ngào. Hắn ta nói với Phụng Linh sau khi y đi không bao lâu thì Từ Trọng đã bị người ta giết.

Phụng Linh vừa sợ vừa giận, liên tục hỏi hắn ta rốt cuộc do ai làm. Người hầu chỉ khóc thút tha thút thít, hồi lâu mới nói ra tên của Uy Quốc công.

Sau khi Phụng Linh nghe xong thì vô cùng phẫn nộ mà đi về phía hoàng cung.

Cảnh này bị người Khang Diệp phái đi nhìn thấy, sau đó hồi báo cho ông ta,

Khang Diệp hài lòng gật đầu, ông ta biết chỉ cần Phụng Linh vào cung nói chuyện này cho bệ hạ thì ông ta đã đứng ở thế bất bại.

Khang Diệp nghĩ như vậy thì phân phó Khang Nam: “Đi gọi người đến thay quần áo cho ta.”

Khang Nam mờ mịt nói: “Chẳng lẽ phụ thân muốn đi ra ngoài sao?”

Khang Diệp gật đầu, vẻ mặt sáng láng nói: “Nếu ta không đoán sai thì ý chỉ tuyên ta vào cung của bệ hạ sẽ nhanh chóng đến.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 192
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...