*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau đó một chuỗi dài tiếng sét “Ầm ầm ầm” đánh xuống, bầu trời nổ tung nồi, mây đen xẹt từng tia chớp, xa xa nhìn thấy, còn nghĩ là vị đại tiên nào đó đang độ kiếp.
Trương Lễ vội vàng che chở Tiêu Trạm ngồi lên ngự liễn, đám người lực sĩ vững vàng nâng lên ngự liễn, hướng tới cung điện gần nhất. Các hoàng tử cùng thư đồng cũng vội vàng đi theo.
Không bao lâu, một trận mưa to tầm tã rơi xuống.
Tiêu Trạm đứng ở hành lang, bên cạnh là Liễu thái phó, Tiêu Trạm không bị dính nước mưa, nhưng Trương Lễ vẫn sai người đi nấu canh gừng, Tiêu Trạm uống một ngụm, tùy tay buông xuống. Hiện giờ hắn nhớ tới tiếng sét kia trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ là ngại thân phận đế vương, nên không biểu hiện ra ngoài.
Vì che dấu, Tiêu Trạm ho nhẹ một tiếng:
-
Lúc này mới đầu hạ, sao mưa lại to như vậy?
Liễu thái phó nói:
-
Hồi bệ hạ, năm nay từ lúc sang xuân, nước mưa tích tụ đầy đủ, chỉ là mưa này chỉ có thế, sẽ không được bao lâu.
Hắn nói như vậy, Tiêu Trạm lại nghĩ tới chuyện khác, nhíu mày nói:
-
Khâm Thiên giám nói năm nay nhiều mưa, cũng không biết bên Hoàng Hà sẽ thế nào?
Liễu thái phó trầm mặc, Hoàng Hà tràn đê đã chạy dài nhiều năm, vẫn không có cách giải quyết, các đời đại đế vương đều nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng hiệu quả cực nhỏ.
Tiêu Trạm cũng chỉ cảm khái một câu, thấy mưa này chốc lát vẫn chưa dừng, liền sai Trương Lễ cầm bàn cờ lại đây, cùng Liễu thái phó đánh cờ.
__________________________
Bên kia, đám người Tiêu Hằng đã thay đổi y phục sạch sẽ, hắn nhìn Cố Trạch Mộ đang nhìn mưa bên ngoài cửa sổ đến xuất thần, nhịn không được thò đầu qua hỏi:
-
Ngươi đang nhìn gì vậy?
Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần:
-
Không có gì.
- Cái kia...
Tiêu Hằng do dự một lát, mới mở miệng nói:
-
Lúc nãy phụ hoàng hỏi ngươi...
- Hử?
Tiêu Hằng suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên hỏi như thế nào, lúc ấy hắn ngồi bên người phụ hoàng, luôn cảm thấy có một loại cổ quái không nói nên lời. Cũng rất muốn hỏi, rồi lại không biết nên hỏi cái gì.
Đúng lúc này, bên cạnh có một vị thiếu niên, hắn nhìn cũng vừa lứa với Tiêu Hằng, nhưng hơi lùn, dung mạo nhu hòa, cười rộ lên trên gương mặt có lúm đồng tiền nho nhỏ.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]
249K9.6K
BÁT BẢO TRANG Độ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân...
[Edit - Hoàn] TẶNG QUÂN MỘT ĐỜI VINH HOA
704K40.3K