Mẹ nuôi nhận nuôi tôi là muốn mượn ‘vận’ của tôi cho cả nhà.
Nhưng ‘vận’ của gia đình họ lại ngày một xấu đi.
Họ không biết rằng, tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Thứ họ mượn là ‘vận’ của người chết.
Mà mượn vận của người chết… thì phải dùng mạng để trả.
1.
Tôi được sinh ra từ bụng của một người chết.
Mẹ tôi khi sắp sinh tôi ra thì không may qua đời.
Bà ngoại định đem mẹ đi chôn, nhưng lại phát hiện bụng mẹ vẫn còn động đậy.
Vì vậy, bà ngoại cắn răng m.ổ b.ụ.n.g mẹ tôi, lôi tôi ra ngoài.
Nhưng cũng đã muộn mất một chút.
Khi lôi được tôi ra thì da tôi đã tái xanh tím ngắt, không còn thở nữa.
Bà ngoại định chôn tôi cùng với mẹ, nhưng không ngờ ngay thời khắc đó tôi lại mở mắt.
Từ đó trở đi, tôi trở thành bí mật của bà ngoại.
Bà giấu tôi trong nhà, không dám cho tôi đi học.
Bởi vì nếu đi học, người khác sẽ phát hiện tôi không có nhịp tim, không có hơi thở, da dẻ thì trắng bệch như xác chết.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đều ngủ bên trong quan tài.
Mỗi khi có người đến, bà ngoại sẽ không cho phép tôi ra khỏi đó.
Tôi cứ thế trốn trong căn nhà nhỏ của bà ngoại suốt mười mấy năm trời.
Dù chưa từng đi học nhưng bà ngoại vẫn dạy tôi nhận biết con chữ.
Nhiều lúc bà còn cho tôi xem tivi, kể tôi nghe về thế giới bên ngoài.
Khi sống ở bên bà, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì những đứa trẻ khác.
Nhưng tôi càng lớn thì bà ngoại càng tiều tụy.
Bà rõ ràng chỉ mới khoảng sáu mươi tuổi, mà nhìn như đã bảy, tám mươi vậy.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của hai bà cháu sẽ trôi qua trong yên bình như thế.
Nhưng rồi một ngày, có hai vị khách không mời mà đến.
Hai người đó có nước da tái xanh giống tôi, ngũ quan mờ nhạt, không cách nào nhìn rõ, một người áo đen, một người áo trắng.
Trên tay mỗi người đều cầm xích sắt.
Người mặc đồ đen vừa thấy bà ngoại tôi liền cất chất giọng the thé, không nam mà cũng chẳng nữ.
"Bà Vương! Bà dám giấu nó lâu như vậy! Bà để nó nằm trong quan tài, dùng thuật pháp để che giấu hồn phách của nó hòng khiến cho bọn ta không tìm được…”
"Bà Vương! Bà có biết nó vốn là thai c.h.ế.t lưu không? Bà làm như vậy là phạm đại tội rồi đấy!"
Giọng nói của người áo đen khiến đầu tôi đau nhức như có kim đang chọc xoáy vào não tôi vậy.
Sợi xích trên tay người này nóng rực, tôi co rúm lại, trốn sau lưng bà ngoại run rẩy.
Người mặc áo trắng thì thở dài, giọng người này cũng mơ hồ không rõ nam hay nữ:
"Bà Vương, cần gì phải làm vậy chứ? Chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi, bà dùng dương thọ của mình để nuôi một đứa trẻ như thế này, bà cần gì phải làm khổ bản thân như vậy?”
Nghe người áo trắng nói thế, tôi không còn để tâm đến nỗi sợ hãi nữa.
Tôi ngồi nhổm dậy, nhìn khuôn mặt già nua của bà ngoại, bỗng nhiên hiểu ra tất cả.
Tôi hé miệng định nói, nước mắt đã lã chã rơi xuống.
Bà ngoại thở dài, xoa đầu tôi:
"Bé con, khóc gì chứ?"
Rồi bà quay người sang hai người kia, nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-chet-luu/chuong-1.html.]
"Tôi biết mình đã phạm tội lớn, sau khi chết, tôi sẵn sàng vì chuyện mình từng làm mà chuộc tội.”
"Tôi sẽ không đi đầu thai chuyển kiếp. Trước kia chẳng phải mấy người khen tôi có chút bản lĩnh sao? Tôi có thể ở lại địa phủ bán mạng làm việc cho mấy người."
Hai người áo trắng, đen nhìn nhau, im lặng một lúc rồi nói:
"Chuyện này… chúng tôi phải bẩm báo Diêm Vương."
Rất nhanh, họ đã biến mất.
Tôi vừa đau lòng vì những hy sinh của bà, vừa giận bản thân tại sao lại không thể sống như người bình thường, chỉ biết ôm lấy bà mà khóc.
Từ đó về sau không thấy hai người kia quay lại tìm tôi nữa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
2.
Năm tôi mười hai tuổi, bà ngoại lặng lẽ qua đời.
Đêm trước khi mất, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, thì thầm dặn dò rất nhiều điều:
“Con à, thật ra mẹ con không phải con ruột của bà đâu, là bà đã nhặt nó về nuôi… lúc đó nó cũng chỉ mới ba, bốn tuổi…”
Đôi mắt bà mở to hết mức, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười:
“Ngày mai bà sẽ đi gặp mẹ con, sau này con phải học cách tự chăm sóc mình thật tốt.”
Bàn tay run rẩy của bà lấy ra một miếng ngọc bội, nhét vào tay tôi:
“Đeo miếng ngọc này vào, con sẽ chẳng khác gì người sống cả, có hơi thở, có nhịp tim.”
Tôi run run nhận lấy miếng ngọc bội, mắt nhòe lệ nhìn bà.
Sáng hôm sau, bà ra đi với nụ cười còn in trên môi.
Sau khi bà ngoại qua đời, tôi nhanh chóng bị người trong làng phát hiện.
Trưởng làng không hiểu vì sao bà lại phải giấu tôi suốt ngần ấy năm, nhưng vẫn quyết định gửi tôi vào trại trẻ mồ côi ở thị trấn.
Tôi sống ở đó hai năm thì cha mẹ nuôi tìm đến, họ muốn nhận con nuôi.
Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy gương mặt hai người đó chẳng chút phước lành nào.
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mũi lệch, sắc tố da trên thân thì đen nhưng mặt lại trắng, tướng mạo này là loại người tâm thuật bất chính.
Người phụ nữ hơn ba mươi, gò má cao vào nhọn, mắt tam giác đảo liên tục, nhìn qua cũng biết không phải là loại người dễ chung sống.
Không chỉ vậy, trên người họ còn bao phủ bởi một làn khí đen dày đặc.
Vừa gặp tôi, người phụ nữ đã cười cười nắm lấy tay tôi:
“Ôi chao đứa nhỏ này xinh xắn chưa kìa, da trắng gần như trong suốt luôn ấy…”
Nhưng chưa được vài giây, bà ta run rẩy rút tay lại:
“Sao tay con bé này lạnh vậy, như cầm phải đá ấy…”
Viện trưởng vội vàng giải thích do tôi từ nhỏ đã thể hàn nên như vậy.
“Viện trưởng à, trước kia ông báo bát tự ngày sinh của đứa nhỏ này… chắc chắn không sai chứ? Chắc chắn là sinh vào giờ Sửu, rằm tháng Bảy âm lịch?”
Cha nuôi gấp gáp hỏi.
Viện trưởng khựng lại một chút, rồi gật đầu xác nhận:
“Trong tờ giấy mà bà ngoại con bé này để lại, quả thật ghi rõ thời gian, ngày sinh tháng đẻ là vào ngày này.”
Cha nuôi lập tức gật đầu liên tục, nôn nóng muốn đưa tôi đi ngay.
Sau khi xác nhận điều kiện gia đình họ cũng không tệ, viện trưởng để tôi theo họ.
Không ngờ, vừa lên xe, nụ cười của mẹ nuôi ngay lập tức tắt ngúm.
Bà ta lạnh lùng liếc nhìn tôi:
“Con nhỏ này, mới tí tuổi mà trông lẳng lơ thế nhỉ?”
“Tránh xa tao ra một chút, ngồi cạnh mày mà tao nổi hết cả da gà.”
“Mày bị bệnh gì à? Mặt trắng bệch như ma, nhìn thôi đã thấy xui xẻo.”
--------------------------------------------------