"Sư phụ nói rồi, có một cách độc ác hơn, đó là trực tiếp ăn thịt của người bị mượn…”
"Nếu con ả này tối qua đã nghe, đã thấy, đã biết những gì chúng ta làm rồi thì chúng ta cũng không cần thiết phải che giấu nữa.”
"Chồng à, chúng ta nhanh gọn cắt thịt của con nhãi này rồi ăn, Thiên Hổ rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Cha nuôi đã đi lấy một con dao, khuôn mặt của ông ta âm u, khủng khiếp:
"Giảo Giảo, đừng trách chú và dì nhé, vốn cũng muốn con sống thêm hai năm nữa nhưng ai ngờ chuyện lần này lại bí bách đến vậy?”
"Nếu đám xã hội đen đó không nhận được tiền, họ chắc chắn sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t gia đình chúng ta.”
"Con là một đứa bé ngoan, chú sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho con."
Cha nuôi run rẩy, cầm lấy con d.a.o và tiếp cận tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười ngọt ngào với ông ta:
"Chú ơi, sau khi chú ăn thịt của tôi chú sẽ còn đen đủi hơn nữa đó.”
"Chú có biết chú không thể ăn loại thịt nào không? Đó là thịt của người chết."
Cha nuôi lúc này đã hóa rồ rồi, ông ta chẳng để tâm những gì tôi đang nói.
Trực tiếp gọt một miếng thịt trên tay tôi xuống.
Máu me bê bết.
Cha nuôi cầm lấy miếng thịt, bỏ vào miệng nuốt trọn.
Tôi vô cảm nhìn chằm chằm vào họ.
Vào thời điểm này, tôi không tài nào phân biệt được “thứ” gì mới là ma, là quỷ nữa.
Bọn họ còn giống một người c.h.ế.t hơn cả tôi.
Mẹ nuôi cũng lao tới và rạch một một đường dài trên người tôi.
Có lẽ bà ta cảm thấy như vậy quá chậm nên đã ghì lấy tôi và ngấu nghiến gặm.
Tôi nhìn dáng vẻ đẫm m.á.u không khác gì ác quỷ của bọn họ, không thể không cảm thán, may rằng tôi là người đã chết.
Nếu tôi là một bé gái bình thường, tôi sẽ đau đớn và sợ hãi đến nhường nào.
12.
Cha nuôi và mẹ nuôi cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Cha nuôi lau vệt m.á.u từ khóe miệng và cười điên dại:
"Thiên Hổ được cứu rồi!”
"Công ty cũng được cứu rồi!”
"Tôi sẽ đi mua vé số!"
Ông ta dường như không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng trước khi chạy được ra ngoài thì ông ta bất ngờ trượt chân té ngã.
Cha nuôi hét lên một tiếng.
"Chồng à!"
Mẹ nuôi vội vàng chạy ra xem.
Chỉ thấy rằng con d.a.o vốn được cha nuôi cầm thì giờ đây đã cắm vào một bên mắt và xuyên cả ra sau đầu.
Hóa ra là vừa nãy cha nuôi quá vội vã nên đã cầm cả con d.a.o mà chạy ra ngoài.
Nhưng ông ta lại không cẩn thận nên đã ngã xuống.
Con d.a.o đương nhiên thuận thế đ.â.m vào mắt ông ta.
Mẹ nuôi bật khóc, muốn đưa cha nuôi đến bệnh viện.
Cha nuôi chuyển động môi như muốn nói gì đó nhưng chỉ kịp nôn ra vài ngụm m.á.u thì đã tắt thở.
Tôi mỉm cười, những vết thương trên cơ thể tôi đã bắt đầu tự lành:
"Tôi nói rồi, ăn thịt người c.h.ế.t thì phải dùng mạng để trả.”
"Biết tại sao mấy người lại không thể mượn vận từ tôi không? Bởi vì tôi là một người đã chết.”
"Mượn vận từ người c.h.ế.t thì phải dùng mạng để trả."
Mẹ nuôi nhìn tôi với sự hoài nghi, khi thấy vết thương đang tự lành của tôi, bà ta trợn tròn mắt.
Biểu cảm trên khuôn mặt của bà ta nhanh chóng trở nên độc địa và tàn nhẫn, bà ta xộc tới chỗ tôi.
Nhưng trước khi bà ta tiếp cận được tôi, chiếc đèn chùm phía trên đầu bà đã rơi xuống và đập vào đầu bà ta.
Mẹ nuôi ngã xuống đất, m.á.u chảy khắp mặt đất, tắt thở.
Tôi ngồi xổm trước mặt bà ta, lay lay người bà:
"Điện thoại di động của dì reo kìa, có vẻ như bệnh viện gọi đến, dì có muốn tôi trả lời giúp không?"
Thời điểm này, mẹ nuôi chẳng còn hơi sức để lên tiếng nữa.
Tôi có lòng tốt bắt máy giúp bà, mở cả loa ngoài.
"Cô Từ, không ổn rồi! Thiên Hổ đột nhiên bị nhiễm trùng sau phẫu thuật và đã ... đã qua đời rồi! Cô hãy nhanh chóng đến bệnh viện đi nhé!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-chet-luu/chuong-6-het.html.]
Đôi mắt của mẹ nuôi đột nhiên mở to nhưng giây tiếp theo nó trở nên tối dần.
Cuối cùng thì họ cũng đã phải dùng mạng để hoàn trả cho những chuyện ác mà mình đã làm.
Tôi lắc lắc đầu, chuẩn bị trở về trại trẻ mồ côi thì ai đó đột nhiên đá mở cửa nhà.
Là mấy tên to cao vừa nãy.
Trong số đó, người được gọi là “Anh Lâm” nhìn thấy tình huống khốn khổ trong nhà, cất lời hỏi: "Cô bé, em ổn không? Họ không làm gì với em chứ?"
Người này gãi gãi đầu "Tôi biết bọn họ không phải người tốt gì nên tôi cố tình nói với ông chủ, tôi không muốn để em ở cùng với đám người này."
Sau lưng anh Lâm, thiếu niên tôi vừa gặp ban chiều bước ra.
Anh ấy cao xấp xỉ anh Lâm.
Nhưng cơ thể trông gầy gò hơn nhiều.
Trên người của thiếu niên cũng bị khí đen vây quanh nhưng nó khác với những gì tôi thấy ở trên người cha nuôi của tôi.
Chưa kịp mở miệng nói vài lời thì anh ấy đã ho sặc sụa.
Trên gương mặt nhợt nhạt đó điểm xuyết vài giọt đỏ tươi.
"Cô mang cho tôi một cảm giác rất đặc biệt."
Thiếu niên bước đến chỗ tôi và vươn tay ra.
Tôi nhận thấy, những ngón tay của anh ấy rất thanh mảnh và các khớp ngón tay của anh ấy cũng rất đẹp.
"Tôi tên Thẩm An Yên."
"Cô có muốn rời đi cùng tôi không, Bạch Giảo?"
Tôi không nhận thấy chút ác ý nào từ anh.
Đang lúc do dự thì bị anh nắm lấy tay.
Tay của An Yên lạnh giống như tôi vậy, khí đen trên cơ thể anh cũng men theo tay mà truyền vào người tôi từng chút một.
Mặc dù tôi không biết khí đen này là gì nhưng nó thực sự làm tôi mạnh mẽ hơn.
Khiến cách nhìn của tôi dành cho anh cũng khác đi đôi chút.
Đây là một món ‘sang xịn mịn’ đó nha!
Anh Lâm gãi đầu rồi nở một nụ cười, nói với tôi: "Thiếu gia từ khi còn nhỏ đã luôn đen đủi. Cậu ấy uống nước suýt bị sặc chết, đi đường cũng đã bị bắt cóc hơn trăm lần, ngồi xe thì gặp tai nạn, suốt ngày bệnh nhẹ bệnh nặng liên tục không dứt.”
"Nhưng hôm nay cậu ấy cứ khăng khăng phải ngồi xe bus đến đây, làm chúng tôi sợ c.h.ế.t khiếp, sợ nhỡ không may cậu ấy lại hẹo trên xe của người ta!"
Thẩm An Yên đảo mắt liếc anh Lâm một cái.
Anh Lâm lập tức ngậm miệng lại không nói nữa.
Nhưng người này vẫn không tài nào giữ im lặng nên lại lên tiếng nói, "Nhưng hôm nay thiếu gia cực kỳ yên ổn, uống nước không bị sặc, đi xe không gặp tai nạn, đi đường không giẫm phải phân, tắm cũng không bị c.h.ế.t chìm!”
"Tôi nghĩ rằng sự thay đổi của cậu ấy có liên quan đến em đó."
Sau khi dứt lời, anh Lâm cùng những người khác quỳ rạp xuống đất:
“Xin hãy cứu lấy thiếu gia!”
"Hai vị ở nhà cũng đã mời vô số đại sư, thầy bà rồi, họ đều phán thiếu gia sống không đến 20 tuổi.”
"Ngay cả việc đeo mấy thứ đồ may mắn gì trên người cũng đều vô dụng cả!"
Thẩm An Yên nhìn tôi vô cảm, không nói gì.
Tôi đương nhiên sẵn lòng rồi.
Tôi gật đầu, trả lời “Tôi đồng ý.”
Vậy nên tôi đã theo Thẩm An Yên về nhà.
Trong xe, tôi nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Thẩm An Yên.
Tôi đột nhiên nhận ra rằng khí đen vây quanh cơ thể anh ấy không phân bố đồng đều.
Một số nơi rất dày, trong khi những nơi khác lại rất mỏng.
Cổ của Thẩm An Yên là nơi khí đen bao vây dày đặc nhất.
Còn một nơi nữa, là ở môi.
Nhưng bà tôi đã dạy tôi rằng tôi không thể tùy tiện hôn người khác.
Mặc dù tôi không biết tại sao nhưng bà đã dạy thì chắc chắn là điều đúng.
Tôi cau mày bối rối và cuối cùng dán mặt vào cổ của Thẩm An Yên.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Thẩm An Yên như bị điện giật, đẩy tôi ra.
“Cô làm gì vậy?”
Thẩm An Yên lạnh lùng nhìn tôi, nhưng tai của anh ấy lại đỏ hồng lên.
Hấp thụ được khí đen từ trên người Thẩm An Yên, tôi hài lòng lau miệng.
Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết, khí đen trên cơ thể Thẩm An Yên không phải tự nhiên sinh ra mà là có người cố ý hãm hại.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ tôi đang trên đường nghênh đón một cuộc sống mới ở nhà họ Thẩm.
(HẾT)
--------------------------------------------------