Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Phi Mười Tuổi !!?

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

01

Ngay cả Thái tử cũng lộ vẻ mặt như thấy quỷ.

Ta ôm gối, không dám nhúc nhích, rụt sâu vào trong chăn.

“Trời đất ơi, một hài tử còn chưa trưởng thành như vậy mà cũng đưa vào Đông Cung chịu khổ, Vệ lão tặc thật không phải con người!”

Lục Lương Đệ vừa mắng chửi, ta càng thêm sợ hãi, chẳng dám cử động — bởi lẽ, "Vệ lão tặc" trong miệng nàng chính là phụ thân ta.

Nàng nào ngờ người mình đang tranh sủng lại là một tiểu cô nương chưa cập kê, giận đến nỗi chống nạnh thở phì phì.

Thái tử và Lục Lương Đệ mắt trừng mắt, đứng hai bên giường nhìn ta chằm chằm, khiến toàn thân ta phát run. Sau đó, ta trực tiếp ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã trở về Phương Phi Viện.

“Thái tử đâu? Lục Lương Đệ đâu rồi?”

Ta chớp chớp mắt, còn chưa tỉnh hẳn. Thanh Tiêu tỷ tỷ – người đã chăm sóc ta từ nhỏ – nhìn ta bằng ánh mắt quái dị, giúp ta rửa mặt, thay y phục, rồi mới chậm rãi đáp:

“Thái tử điện hạ đã đi rồi. Đêm qua là Lục Lương Đệ bế người về.”

Ta cứng họng, đầu óc rối như tơ vò, nghĩ mãi không thông.

Phụ thân từng nói, từ thuở Thái tử chưa phải là Thái tử, Lục Lương Đệ đã là thanh mai trúc mã của hắn. Theo lý, nàng hẳn phải hận ta mới đúng.

Thanh Tiêu cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.

Nàng cẩn thận dặn ta: Đông Cung này không thiếu nữ nhân muốn tranh đoạt lòng Thái tử, Lục Lương Đệ lại càng sẽ tìm cách khiến ta sơ ý.

Ta ngơ ngác gật đầu.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Thái tử cần dẫn Thái tử phi vào Tử Thần điện diện kiến đế hậu. Ta ngỡ hắn sẽ không đến, ai ngờ trước khi ta kịp ra cửa, hắn đã trở về – lại còn dắt theo Lục Lương Đệ.

Khi đứng ngoài điện Tử Thần chờ thái giám bẩm báo, ta trốn vào bóng sau lưng Thái tử, lén lút ngắm nhìn Lục Lương Đệ.

Đêm qua tối quá không nhìn rõ, giờ mới thấy rõ dung mạo nàng.

Không hề giống quý nữ trong kinh thành – da nàng rám nắng, hai má lấm tấm đỏ, hẳn là do thường xuyên dãi nắng dầm mưa. Thân thể cường tráng, không hề có vẻ yếu mềm như cành liễu trước gió, ngược lại, tựa như một quyền có thể đánh ngã ba người như ta.

“Nhìn cái gì?”

Nàng trừng mắt với ta. Ta giật mình, lùi một bước suýt ngã, Thái tử vội vàng nắm lấy cổ tay ta, bất đắc dĩ nói:

“Nàng ấy không ăn thịt ngươi đâu, đừng sợ.”

Ta không rõ nàng có ăn thịt người hay không, chỉ biết Lục Lương Đệ là một cô nương khỏe đến phát sợ.

……

Tử Thần điện chạm khắc long phượng, nơi nơi toát ra vẻ uy nghiêm của vương triều. Ta đi cạnh Thái tử, cúi đầu, trong lòng thấp thỏm không yên.

Tân đế nhìn ta hai lượt, trầm giọng:

“Ngươi là nữ nhi của Thái úy? Ngẩng đầu lên, để trẫm xem mặt.”

Ta có cảm giác như bị đẩy vào chốn Diêm La.

Tựa hồ Hoàng đế bật cười khẽ, ta nghi hoặc ngẩng mắt, lại thấy ngài khôi phục vẻ nghiêm trang, thần sắc bất động.

Ngài vừa cười nhạo ta ư?

Hoàng hậu nương nương ngồi bên, nét mặt hiền từ, liếc Hoàng đế một cái rồi quay sang cười với ta:

“Là một cô nương tốt, chỉ tiếc hơi gầy. Từ nay ở Đông Cung phải chăm chỉ ăn uống, vài năm nữa có khi sẽ cao bằng Lục Lương Đệ.”

Nghe xong, Lục Lương Đệ bĩu môi ra mặt, rõ ràng không phục.

Bữa trưa dùng trong cung khiến ta mở rộng tầm mắt – chẳng thể ngờ bữa ăn của hoàng gia lại khác biệt với người thường đến thế.

Hoàng đế và Hoàng hậu đối đáp nhau chí chóe. Vị thủ lĩnh từng dấy binh khởi nghĩa, lập nên giang sơn, lại bị Hoàng hậu véo tai ngay giữa bàn tiệc.

Lục Lương Đệ thấy món nào không hợp khẩu vị liền thẳng tay gắp vào bát Thái tử, mà hắn lại thản nhiên ăn sạch.

Ta ngồi cầm đũa, mắt chữ A miệng chữ O.

“Chúng ta không giống các quý nhân trong kinh thành các ngươi, ăn uống chẳng có ai hầu hạ cả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-tu-phi-muoi-tuoi/chuong-1.html.]

Lục Lương Đệ bất chợt cất lời, giọng chẳng mấy thiện cảm.

Ta suy nghĩ một chút, thật thà đáp:

“Sau này sẽ có, nàng muốn bao nhiêu người hầu hạ cũng có.”

Lục Lương Đệ hình như không ngờ ta nói thế, trừng mắt nhìn ta, rõ ràng càng thêm không ưa.

Từ ngày ấy, nàng ít khi xuất hiện trong Đông Cung.

Thái tử thỉnh thoảng ghé qua, lần nào cũng tự mang đồ ăn, nói không quen món trong tiểu trù phòng ở viện ta.

Người hắn vẫn luôn ở cạnh là Lục Lương Đệ. Nghe người hầu kể, họ thường cùng nhau dạo chơi, cùng nhau cưỡi đu quay, thậm chí cùng nhau nấu nướng.

……

Ở Đông Cung, cuộc sống của ta so với ở nhà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, khiến Thanh Tiêu lo sốt vó.

“Thái tử phi, nếu người cứ sống như thế này, sớm muộn cũng mất đi sủng ái. Trong chốn tường cao này, một nữ nhân không được sủng ái, chính là…”

Ta phủi mẩu điểm tâm rơi trên áo, khẽ chau mày, trong đầu lại nảy ra một nghi vấn:

“Thanh Tiêu tỷ, tỷ có cảm thấy Thái tử giống phụ thân ta hơn là phu quân ta không?”

Thanh Tiêu trợn trắng mắt, suýt ngã ngửa.

--------------

Tân đế vừa lên ngôi, triều cục chưa ổn, Thái tử bận đến chân không chạm đất.

Hắn chưa quen triều chính, liên tục phạm sai, lại bị những lão thần từng theo phụ thân hắn chửi mắng thậm tệ.

Thế là, nước mắt lưng tròng, hắn chạy đi tìm Lục Lương Đệ để khóc.

Còn ta — ngoài đôi chút nhàm chán, cuộc sống cũng xem như yên ổn.

Cho đến một ngày… phụ thân ta tiến cung.

02

Phụ thân ta – Vệ Hoài Sở, thân cao sáu thước, khí thế hiên ngang, chỉ là gương mặt nghiêm nghị, hiếm khi nở nụ cười, khiến người ta không rét mà run.

Ta vẫn luôn sợ người.

“Thái tử đối xử với ngươi thế nào? Lục Lương Đệ có ức h.i.ế.p ngươi không?”

Ta chỉ mong có thể chui xuống đất trốn đi, cúi đầu lí nhí đáp:

“Đối xử với con rất tốt... không có gì cả.”

Ánh mắt Vệ Hoài Sở quét qua, sắc lạnh, hừ lạnh một tiếng, rồi đặt một gói thuốc lên bàn, giọng trầm như đá đập vào lòng ta:

“Ngươi bây giờ là Thái tử phi, là vinh quang của cả Vệ gia. Lục Lương Đệ cho dù là thê tử dân gian, nhưng cũng chỉ là một thôn nữ, tuyệt đối không được phép sinh hoàng trưởng tôn trước ngươi. Nếu nàng mang thai, đứa bé đó... không thể giữ lại.”

Bàn tay to ấy đẩy gói thuốc về phía ta, lạnh lùng như lưỡi dao. Toàn thân ta như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấm tới tận tim gan.

Ta không ghét Lục Lương Đệ. Nàng dù không thân thiện, nhưng chưa từng thực sự làm khó ta.

Lần đầu tiên, ta lấy hết can đảm, cho dù cả người mềm nhũn như bùn, vẫn gắng gượng lắc đầu:

“Con không cần… Con đã là Thái tử phi rồi…”

Chưa dứt lời, một cái tát như trời giáng đã rơi xuống. Tai ta ù đi, ánh mắt mờ mịt, đầu choáng váng chưa kịp hoàn hồn thì mái tóc đã bị túm lấy, đập mạnh vào tường.

“Vệ Từ, ta không chỉ có mỗi mình ngươi là nhi nữ. Nếu không biết điều, thì c.h.ế.t đi, Đông Cung vẫn sẽ có Thái tử phi mới.”

Ông ném ta xuống đất như vứt một món đồ bỏ đi, rồi thong thả lau m.á.u dính nơi tay, bình thản rời đi.

“Thái tử phi!”

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Cửa vừa khép, Thanh Tiêu đã lao vào, ôm chặt lấy ta, tay chân run rẩy. Bọn thị nữ bên ngoài cũng thất kinh, vội vã gọi người.

Ta nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm: “Không sao đâu, lần này người đánh nhẹ hơn trước rồi... ta không đau...”

Thanh Tiêu càng nghe càng khóc to hơn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Tử Phi Mười Tuổi !!?
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...