Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Phi Mười Tuổi !!?

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tỉnh lại, đầu ta đau nhức như búa bổ, băng trắng quấn quanh trán. Một bàn tay vươn ra ngăn ta lại khi ta định đưa tay chạm vào:

“Đừng động!”

Là Lục Lương Đệ.

Mắt nàng đỏ hoe, nhưng sắc mặt vẫn hung hăng như cũ. Nàng hỏi thẳng:

“Lão già đó thường xuyên đánh ngươi sao?”

Ta ngẩn người một lúc mới thì thầm:

“Không hẳn... chỉ khi tâm trạng không tốt, hoặc lúc uống rượu... hoặc nghĩ đến mẫu thân ta.”

Vệ Hoài Sở là kẻ ti tiện. Mẫu thân ta vốn là một nữ tử bị ông cướp về, sinh ta chưa được bao lâu đã tự vẫn. Ông hận bà vì làm mất mặt, hận luôn cả ta. Dù danh chính ngôn thuận là đích nữ, ta lại trở thành bao cát để trút giận.

Thanh Tiêu vẫn thường lén mắng ông là súc sinh. Ta cũng học theo, trong lòng thấy đúng.

Thái tử đứng một bên lặng lẽ, ánh mắt nặng nề, chắc đã hiểu vì sao trên người ta lại có nhiều vết thương cũ kỹ như vậy.

Lục Lương Đệ giận dữ mắng ta nhu nhược, mắng cả phụ thân ta. Nhưng khi nàng vén áo ta, nhìn thấy những vết bầm tím rải rác, lại lặng thinh quay mặt đi.

Hẳn là rất khó nhìn.

Gói thuốc kia, cuối cùng ta giấu dưới gầm giường.

-----------------

Từ hôm ấy, Lục Lương Đệ dường như không ghét ta nữa. Nàng vác rương đồ dọn thẳng vào Phương Phi Viện, búng trán ta một cái, cười híp mắt:

“Vừa mới mười tuổi đã làm Thái tử phi, còn nhỏ hơn nhi nữ của Quế Hoa tỷ ở thôn ta năm xưa.”

Nàng thích nấu ăn. Nhưng thân phận hiện tại khiến mỗi lần vào bếp đều bị bọn tỳ nữ cười thầm là “thôn nữ vẫn không đổi tính”.

Tới ngày thứ tư sau khi chuyển vào, nàng rốt cuộc nhịn không được, xắn tay áo bước vào trù phòng.

Ta nếm thử một đũa, yên lặng đặt xuống. Thái tử ăn hết nửa bát, thấy ta không ăn thì hỏi. Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn Lục Lương Đệ.

“Món này giống hệt món hôm Thái tử mang cho ta khi mới vào Đông Cung, mùi vị y chang.”

Lục Lương Đệ đang uống trà, nghe vậy liền phun ra một ngụm, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Thái tử thì cười nghiêng ngả.

“Suýt quên mất chuyện đó, đúng là do Đại Nha làm.”

Hắn kể, chiều ngày thứ hai sau khi ta vào Đông Cung, Lục Đại Nha ngượng ngùng đưa hộp đồ ăn cho hắn, dặn mang cho ta. Nói là “sợ lãng phí đồ ăn thừa”, nhưng thật ra là sợ ta đói.

Hóa ra nàng là người tốt.

Ta chớp mắt: “Đại Nha là ai?”

Lục Lương Đệ tức thì nhào tới húc đầu Thái tử lăn khỏi ghế, cấm ta sau này không được nhắc lại nữa.

Sau ta mới biết, “Lục Đại Nha” là tên cũ của nàng – cái tên thô lậu ngày còn ở quê. Tên hiện tại “Lục Tình Phương” là do nàng tự chọn khi vào kinh, tra đi tra lại mười mấy trang sách mới ưng ý.

------------------------

Từ ngày nàng chuyển tới, ngày nào ta cũng thấy hai người họ, chỉ là không ai ngủ chung giường với ta.

Ta đã vào Đông Cung hơn nửa năm, mùa đông lững thững tới, thân thể ta cũng lớn lên nhanh chóng.

Vừa qua lập đông, Lục Lương Đệ có hỉ.

Thái tử từ ngoài điện chạy vào, miệng cười đến ngốc nghếch:

“Cô có con rồi! Là con của Cô và Tình Phương!”

Lục Lương Đệ ngồi trên xích đu, khẽ trách:

“Trước đây phiêu bạt không có được, giờ chàng đã là Thái tử, nếu còn chưa có con, chẳng phải bất hợp lý sao.”

Nửa năm qua, đại thần trong triều thúc giục mãi chuyện nối dõi của Đông Cung.

Ta dọn một cái ghế con, ngồi bên nàng, vui vẻ cười theo. Nàng nghiêng đầu nhìn ta, nụ cười khựng lại, ánh mắt thoáng chút băn khoăn:

“A Từ…”

Ta không hiểu vì sao nàng lại do dự, nhưng ta từng nghe người ta nói, khi mang thai có thể cảm nhận đứa nhỏ đạp. Ta đặt tay lên bụng nàng, nín thở căng thẳng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-tu-phi-muoi-tuoi/chuong-2.html.]

“Lục Lương Đệ, ta sắp được làm tỷ tỷ rồi đúng không?”

Thái tử bật cười, Lục Lương Đệ cũng không nhịn được.

Họ nhìn nhau cười, không khí dịu dàng lạ thường.

Sau đó, nàng mới nhỏ giọng bảo ta: “Những lời như thế, sau này đừng nói trước mặt người ngoài.”

Thanh Tiêu lén kéo ta sang một bên, dặn rằng: Đứa bé này, sau khi ra đời, sẽ gọi ta là mẫu thân.

Nhưng mẫu thân thực sự của nó lại là Lục Lương Đệ mà…

Chiều hôm đó, ánh nắng cuối cùng trong năm dịu dàng phủ khắp Đông Cung. Ta chống cằm, lòng rạo rực.

Người trong cung đều khách sáo với ta, chỉ có hai người họ là đối xử thật lòng. Sau này đứa bé ra đời, sẽ có thêm một người chơi cùng ta.

Đông Cung này, thật ra tốt hơn nhà ta rất nhiều.

03

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương ban xuống vô số lễ vật quý giá. Châu báu, linh đan diệu dược không ngớt được đưa vào Đông Cung. Thái tử đích thân thỉnh Thái y từ Thái Y Viện, mỗi ngày bắt mạch cho Lục Lương Đệ.

Ngày mới vào cung, nàng mạnh mẽ, có chút hung hăng, hoàn toàn chẳng giống những tiểu thư khuê các trong thành. Nhưng từ khi mang thai, nàng dường như thu liễm hơn nhiều, từng cử chỉ đều trở nên ôn hòa, dè dặt. Càng lúc, nàng càng giống những nữ nhân nơi kinh thành.

Đông Cung mỗi ngày đều rộn ràng tiếng cười, duy chỉ có Lục Lương Đệ là khổ sở. Thai được bốn tháng, nàng nghén rất nặng, gầy đi thấy rõ. Đợi khi cơ thể khá hơn một chút, nàng liền cùng ta tham dự yến hội của các quý nữ, nhân dịp ấy công bố tin mang thai ra ngoài.

“Cạch—!”

Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng động lớn. Ta giật mình, chiếc bánh trong tay rơi xuống đất. Vừa quay đầu nhìn lại, thì thấy sắc mặt Đại tiểu thư phủ Đỗ Ngự sử tái nhợt, nàng làm đổ cả chén trà, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt.

“Xin Thái tử phi thứ tội! Thần nữ không phải cố ý!”

Nàng vội vàng quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi. Trong sảnh chợt tĩnh lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều dồn về phía ta, rồi lại lơ đãng nhìn sang Lục Lương Đệ.

Ta cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nửa năm nay cũng học được cách làm Thái tử phi, nên nhẹ giọng bảo nàng đứng dậy.

Đỗ đại tiểu thư làm bẩn xiêm y, lấy cớ ra ngoài thay y phục, giữa chừng rời khỏi.

Lúc ấy, có lẽ vì ăn hơi nhiều, bụng ta có phần trướng tức, bèn ghé tai Lục Lương Đệ nói một tiếng rồi một mình rời tiệc dạo bước tiêu thực. Thanh Tiêu khi ấy còn đang đi lấy đồ giúp ta, chưa trở lại.

Ta dọc theo hành lang ven hồ mà đi. Gió nhẹ thổi, bóng cây thưa thớt đổ nghiêng xuống mặt nước.

Không xa có tiếng người nói chuyện, hai bóng người thấp thoáng lay động. Một giọng nữ bật cười khẽ:

“Nó thì tính là Thái tử phi gì chứ? Chẳng qua là một tiểu nha đầu chưa lớn. Cùng lắm cũng chỉ có thể làm dưỡng nữ của Thái tử.”

Tim ta như bị siết chặt. Họ… đang nói ta sao?

Ta dừng bước, lòng đột nhiên đập mạnh. Mí mắt cứ giật liên hồi. Chưa kịp nghĩ kỹ, ta đã theo bản năng nép vào sau gốc cây.

Giọng nói tiếp theo là của Đỗ đại tiểu thư.

“Hoàng trưởng tôn cao quý như vậy, sao có thể sinh ra từ bụng một thôn nữ được? Đứa bé đó… tuyệt đối không thể giữ lại.”

Đối diện là một nữ tử lạ, hỏi nàng bao giờ hành động. Đỗ đại tiểu thư đáp lạnh lùng:

“Chỉ cần có cơ hội. Đại nhân sẽ ra tay giúp ngươi. Nhớ… phải làm thật sạch sẽ.”

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Ta nghe thấy chính hơi thở của mình cũng trở nên hỗn loạn.

------------------------

Tối hôm đó, ta phát sốt cao, mê man ba ngày ba đêm. Trong cơn mơ hồ, dường như luôn có người ở bên, không ngừng thay khăn, đút thuốc cho ta từng thìa. Thuốc đắng đến mức nghẹn nơi cổ họng, ta vài lần định nói gì đó, nhưng đều không thành lời.

Đến ngày thứ ba, đầu óc mới dần tỉnh táo.

“A Từ... A Từ...”

Lục Lương Đệ gọi tên ta. Ta giật mình tỉnh dậy, nàng hoảng hốt giữ c.h.ặ.t t.a.y ta.

Ta đem chuyện đã nghe được ở yến tiệc kể lại.

Sắc mặt nàng tái nhợt, song vẫn gắng giữ vẻ bình thản. Nàng cười gượng:

“Sợ gì chứ? Binh đến tướng đỡ, nước lên đất ngăn. Ta là nữ nhân thôn dã, nhưng sức ta không kém ai.”

Nhưng ta nhìn ra – nàng đang sợ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Tử Phi Mười Tuổi !!?
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...