Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Phi Mười Tuổi !!?

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không nói một lời. Ông ta theo ánh mắt ta, trông thấy xác Hoàng đế, liền phá lên cười điên loạn.

“Kẻ bạc tình đến lúc c.h.ế.t còn ra vẻ trung nghĩa. Vì bảo vệ Thái tử và Lục Lương Đệ mà cam lòng chịu chết. Thật là…” – giọng ông ta đột ngột trầm xuống – “ngu ngốc đến mức khó tin!”

Tiếng gió vi vu bên tai. Ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của ông ta.

Thật đáng ghê tởm.

“Ahhhhhhhh—!!”

Ta rút kiếm đ.â.m phập vào tay ông ta, để mặc tiếng rên la đau đớn vang vọng khắp sảnh. Con búp bê đất sét được ta lấy ra, ném mạnh xuống đất vỡ nát thành từng mảnh vụn. Ta siết chặt binh phù trong tay, dẫu oán thù đã dứt, lòng ta vẫn đỏ hoe.

Mẫu thân từng nói: “Ta là kẻ ngu ngốc, chạy không thoát, tránh chẳng xong, chỉ có thể tự giải thoát.” Nhưng bà đã liều mình giấu binh phù vào con búp bê nhỏ ấy, dùng chút áy náy ít ỏi của Vệ Hoài Sở mà che giấu cả đời.

Bà… là một nữ nhân can đảm.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Vệ Hoài Sở. Nhìn những mảnh vỡ, ông ta cuối cùng hiểu rõ vì sao thứ ông truy cầu bao năm lại biệt vô âm tín.

“Ta lại bị một nữ nhân ngốc nghếch lừa gạt suốt ngần ấy năm!”

Ta lạnh lùng nhìn ông ta, nâng cao kiếm.

“Vệ Từ!” – ông ta gào lên, giọng khản đặc, mắt đỏ vằn tơ m.á.u – “Lão Hoàng đế hôm nay vì quyền lợi mà hy sinh tiên Hoàng hậu, rồi có ngày nhi tử lão cũng sẽ vì quyền thế mà ruồng bỏ ngươi!”

“Ngươi g.i.ế.c huynh, hại cha! Ta nguyền ngươi cả đời cầu mà chẳng được, bị người đời ruồng rẫy, mãi mãi không siêu sinh!”

Tiếng gào rít vừa dứt, kiếm ta đã cắt ngang cổ họng ông ta. Máu b.ắ.n tung tóe, vấy khắp người ta. Ta bỗng thấy cả người như kiệt quệ, thanh kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất “keng” một tiếng lạnh buốt.

Bỗng từ cửa, có người gọi ta, giọng run rẩy:

“A Từ…”

Ta quay đầu. Là Lục Lương Đệ.

Nàng trắng bệch như tờ giấy, bấu chặt khung cửa đến rướm máu, nụ cười thê lương hơn cả tiếng khóc.

“Thì ra… là Hoàng đế hại c.h.ế.t mẫu thân sao?”

Thái tử đứng bên, sắc mặt đột biến. Lục Lương Đệ đau đớn sinh non.

Mang thai đủ chín tháng, sức khỏe vẫn ổn định, vậy mà một tin dữ đã khiến nàng đau đến tột cùng.

Ta nắm lấy tay nàng, chẳng phân rõ mồ hôi là của ai, chỉ thấy tay nàng lạnh như băng.

Nữ y mướt mồ hôi đỡ đẻ, m.á.u chảy từng chậu, canh sâm liên tục được đút. Nhưng sắc mặt Lục Lương Đệ càng lúc càng tái, gần như trong suốt dưới ánh chớp lấp lánh.

Nàng siết tay ta, bóp đến bầm tím. Giọng nói yếu ớt từng câu, tựa như Hoàng hậu năm xưa trăn trối.

Trời chưa sang đông, lòng ta đã lạnh buốt.

“Ta không thích Đông Cung…”

Nàng áp má vào tay ta như trẻ nhỏ tìm hơi ấm mẹ. Tiếng nấc vang lên đứt quãng, nước mắt nóng rát. Thái tử cuống quýt chờ ngoài. Ta ôm lấy nàng, trong mắt là biển máu.

--------------------------

Đứa trẻ cuối cùng cũng ra đời, tiếng khóc yếu ớt, thân thể gầy guộc.

Cửa bị xô mạnh mở ra, Thái tử lao vào, khóc đến lạc giọng, hai tay run rẩy ôm nàng, khẩn cầu nàng mở mắt. Nhưng nàng chưa từng nhìn hắn lấy một lần.

Nàng khẽ vuốt khuôn mặt nhăn nheo của hài nhi, giọng dần lặng đi, cho đến khi không còn tiếng thở:

“Người ta gọi ta là Lục Lương Đệ… nhưng ta gần như quên mất tên mình thật là gì.”

“Ta nhớ nhà… nhớ mẫu thân…”

Ánh trăng nơi quê nhà, vĩnh viễn sáng hơn nơi cung cấm.

Nàng… giống hệt Hoàng hậu năm xưa, chỉ mong một lần được trở về.

Nhưng nơi hoàng cung ăn thịt người này, nào có trăng mà ngắm.

Cuối cùng, Lục Lương Đệ đã chết.

08

Sau khi Thái tử đăng cơ, triều cục lặng sóng, quốc chính ổn định.

Đỗ gia, Vệ gia bị nhổ tận gốc, kẻ liên đới đều bị xử trảm, chôn thân theo tổ tiên. Cựu thế tộc từ đây bị đạp xuống bùn, không khác gì đàn kiến run rẩy dưới chân thiên tử.

Hắc Vũ Vệ nằm trong tay ta, một trận phản loạn m.á.u nhuộm trời, chính tay ta tiêu trừ nghịch tặc Vệ Hoài Sở. Trong triều không ai dám chất vấn thân thế của ta nữa.

Tân đế sắc phong ta làm Hoàng hậu, lập con của Lục Lương Đệ làm Đông cung Thái tử. Khi ấy hài tử chưa tròn tháng đã ngồi trên đầu trăm quan, cao quý tột bậc. Lục Lương Đệ được truy phong thụy hiệu là Nguyên Hậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-tu-phi-muoi-tuoi/chuong-7.html.]

Có kẻ cố tình nhắc đến chuyện ấy trước mặt ta, ý đồ lấy lòng, cầu thân cận. Ta chỉ mỉm cười, đặt chung trà xuống, trước mặt ba ngàn phi tần chẳng chút che giấu mà nói:

“Nguyên Hậu cùng bệ hạ đồng cam cộng khổ thuở hàn vi, tuy không xuất thân danh môn khuê các, nhưng quả là một nữ trung hào kiệt. Bổn cung kính trọng nàng vô vàn.”

Từ đó, kẻ trong hậu cung đều hiểu ý, chẳng còn ai dám buông lời ám chỉ.

Dưới chân thiên tử có hai công chúa và một hoàng tử, từ sau không còn con nối dõi nữa. Quần thần nhiều lần dâng tấu, thúc giục khai chi tán diệp, song mãi vẫn không có phi tần nào mang thai. May thay, tiểu Thái tử ngày một lớn lên khôi ngô tuấn tú, tư chất thông tuệ, từ nhỏ đã được danh nho khai tâm, cử chỉ lời nói đều hợp quy củ. Triều thần không còn lời gì để trách, đồng lòng dốc sức nuôi dưỡng Thái Tử Đông cung.

Tên của Thái tử do chính tay Hoàng thượng ban, gọi là: Tiêu Kiến Nguyệt.

Hài tử giống Lục tỷ tỷ đến kỳ lạ. Mỗi lần nhìn thấy ta, đều vui vẻ chạy tới, cười gọi: “Mẫu hậu.” Giọng nói trong trẻo, khiến ta bàng hoàng tưởng chừng Lục tỷ tỷ khi xưa cũng gọi “A Từ” như thế.

Ta chưa từng cấm kỵ nhắc đến Lục tỷ tỷ trước mặt hài tử. Đôi lúc hoàng thượng có ý kiến, đều bị ta cản lại:

“Người không dám nhắc tới, là vì thẹn với Lục tỷ tỷ, hay sợ Kiến Nguyệt ngày sau sẽ hận người?”

Hắn chỉ cười khổ, nói có lỗi với ta. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, lời ấy đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi.

Năm Kiến Nguyệt mười bốn tuổi, long thể Hoàng thượng suy yếu.

Các đại thần phụ chính và Đông cung quỳ hầu bên giường bệnh, ta tự tay thấy hắn hạ bút viết thánh chỉ truyền ngôi cho Kiến Nguyệt, sau đó phất tay cho chư vị lui xuống, chỉ lưu lại một mình ta.

Tiểu Thái tử luyến tiếc không muốn rời, ta ôn tồn vỗ về, mới khiến hài tử lui bước.

Hoàng thượng nằm nơi long sàng, thần sắc tiều tụy, gầy gò hốc hác, chẳng còn dáng uy nghi như xưa.

“Sau khi Tình Phương ra đi, trẫm một trận bệnh nặng. Khi ấy nàng ngày đêm không rời trẫm nửa bước, chăm lo cho trẫm và Kiến Nguyệt từng bữa ăn giấc ngủ, từng chén thuốc đều do nàng tự tay sắc, chưa từng nhờ người khác.”

Ta làm bộ ngơ ngác, cười khẽ:

“Thần thiếp là Hoàng hậu, hầu hạ bệ hạ là bổn phận.”

Hắn thở dài, giọng khản đục:

“Trẫm biết, là nàng.”

Từ khi Kiến Nguyệt ra đời, Hoàng thượng không còn có thêm đứa con nào nữa.

Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đã mất đi sinh khí kia, không nói một lời. Dù lời hứa có hay đến đâu, cũng không thể sánh với sự thật rành rành trước mắt.

Kiến Nguyệt là hài tử của Lục tỷ tỷ, cũng chính là con của ta. Ta không thể để nó sống giữa những lời hứa suông của một nam nhân.

“A Từ... trẫm có lỗi với nàng, càng có lỗi với Tình Phương.”

Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, hoàng thượng khép mắt, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tân hoàng lên ngôi, là Tiêu Kiến Nguyệt.

Ba năm sau, các vị đại thần phụ chính và ta – Hoàng thái hậu – lần lượt trao lại quyền bính, thiên tử chính thức thân chấp triều chính.

Thiên hạ thái bình

------------------

Giới thiệu truyện: Hại Tỷ Muội Tốt Của Ta, Các Ngươi Cũng Xuống Huyệt Bồi Nàng Ấy Đi!!!

Bằng hữu duy nhất của ta là một nữ tử xuyên không. Nàng nói, nhiệm vụ khi đến thế giới này chính là để cứu lấy ta.

Nàng tin ta, che chở cho ta, thậm chí dốc lòng tương trợ giúp phu quân ta bước lên ngôi vị chí tôn.

Đến cuối cùng, nàng cũng tìm được một người thương yêu thật lòng.

Nàng nói, nơi này cho nàng cảm giác ấm áp, nàng muốn ở lại.

Nhưng về sau… ta thúc ngựa phi nhanh từ biên quan trở về.

Chỉ để thấy thân thể nàng gầy gò tái nhợt, lạnh băng nằm trong ngọc quan, lặng lẽ như đang ngủ.

Bên quan tài, phu quân nàng sững sờ đứng đó, không thốt nổi một lời.

Tiểu hài tử của nàng cúi đầu thì thầm:

“Thật tốt quá… con không muốn có một mẫu thân điên dại như vậy.”

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Ta nhìn về phía nữ tử đang đứng cạnh phụ tử bọn họ, giả vờ lau lệ.

Ta nghĩ, ta không cần phải diễn nữa.

Sau hôm nay, bọn họ sẽ biết, kẻ điên thật sự… là như thế nào.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Tử Phi Mười Tuổi !!?
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...