------------------------------
Sau khi ta bình phục, mới biết trong ba ngày ta sốt mê man, phía Nam xảy ra lũ lụt. Thái tử lập tức rời kinh cứu tế. Hoàng hậu vì lo lắng cho Lục Lương Đệ, liền đưa nàng về Tuyên Dương điện để tiện chăm sóc.
Bà là mẫu thân Thái tử, cũng là tổ mẫu đứa bé trong bụng Lục Lương Đệ. Ắt sẽ chăm sóc nàng chu đáo.
Từ đó, trong Đông Cung chỉ còn lại một mình ta.
Cuối năm đến gần, tuy gió lạnh thấu xương nhưng trong cung lại bận rộn hơn bao giờ hết.
Thượng Cung Cục cử nữ quan tới dạy ta lễ nghi. Người được phái đến là Giang thượng cung – một lão bà hung hăng nghiêm khắc, nghe nói từng phục vụ từ triều trước. Mỗi khi dạy quy củ, chỉ cần ta sai một chút là bà liền đánh thước vào tay.
“Thái tử phi, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã mang danh là chính thất Đông Cung. Ra ngoài không so được với Lục Lương Đệ thì thật đáng chê cười.”
Ta nhìn cây thước tre, trong lòng vừa sợ vừa bực.
“Ta cần gì phải so với Lục Lương Đệ?”
Giang thượng cung biến sắc, lớn tiếng quát:
“Người là tiểu thư phủ Thái úy, danh phận không thấp. Nếu còn không đoan trang hơn một nữ nhân thôn dã, sau này làm sao xứng làm mẫu nghi thiên hạ!”
Thanh Tiêu bên cạnh nãy giờ nín nhịn, cuối cùng cũng không chịu nổi. Nàng học được chút khí thế nơi cung đình, trợn mắt quát lên:
“Ngươi to gan thật! Trước mặt Thái tử phi mà dám vọng ngôn!”
Ta cũng đập bàn theo, gằn giọng:
“Ngươi lui ra! Ta không cần ngươi dạy nữa!”
Giang thượng cung kinh ngạc, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, khom người lui ra. Không lâu sau, ta liền bị Hoàng hậu truyền vào cung.
Đã lâu không gặp, Hoàng hậu nương nương tiều tụy đi nhiều. Dung nhan tuy vẫn đoan trang quý phái, nhưng đôi mày lại ẩn đầy u sầu. Bà day trán, hỏi ta vì sao tranh cãi với Giang thượng cung.
“Bà ấy luôn nói những lời khó nghe, con không thích.”
Ta cúi đầu nói nhỏ.
Hoàng hậu nương nương nghe xong, dở khóc dở cười. Kỳ thực, bà đã sớm biết Giang thượng cung là người của phụ thân ta, nhưng Thượng Cung Cục và Nội Vụ Phủ hiện vẫn cài cắm nhiều tai mắt, chưa thể dễ dàng loại trừ.
“Hiện tại còn chưa đến lúc. Con cố gắng nhẫn nhịn một chút.”
Bà nói.
Ta nghiến răng, trong lòng uất ức.
----------------------
Hoàng hậu giữ ta lại dùng bữa. Đến tận hai tháng sau, ta mới gặp lại Lục Lương Đệ.
Phản ứng thai nghén khiến nàng sút cân thấy rõ, cả người mảnh mai đi rất nhiều. Từ một nữ tử mạnh mẽ, nàng giờ đây trông yếu đuối như các tiểu thư kinh thành. Nhưng nhìn nàng như vậy, ta lại chẳng thấy vui chút nào.
“A Từ, ngươi không vui sao?”
Nàng vừa nói, vừa xoa bụng, rồi gắp cho ta một chiếc há cảo tôm pha lê – món ta thích nhất.
Ta không giấu, thành thật đáp:
“Không vui.”
Nàng bật cười, xoa đầu ta, khẽ thở dài:
“Xin lỗi nhé. Ta cũng không ngờ kinh thành lại khác với tưởng tượng đến vậy. Kỳ thực... ta cũng chẳng vui vẻ gì.”
------------------------
Cơm no áo ấm, cuộc sống đầy đủ, nhưng không hiểu sao, chỉ cần ở trong hoàng cung này, nàng luôn có cảm giác như bị bóp nghẹt, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Hoàng hậu nương nương cũng vậy.
Nửa năm qua, hậu cung rộn ràng hơn trước. Quý nữ khắp kinh thành nhập cung, đằng sau mỗi người là những thế lực phức tạp. Hoàng thượng vì đại cục, phải san sẻ ân sủng khắp nơi. Thời gian dành cho Hoàng hậu ít dần, bữa ăn cũng trở nên xa cách, chẳng còn tiếng cười như trước.
Ban đầu, Thái tử còn gửi thư về, nhưng tháng này không biết vì sao lại bặt vô âm tín.
Lục Lương Đệ kể cho ta nghe rất nhiều, nhưng đều đứt quãng.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Hôm ấy, nàng tiễn ta về tới tận cửa. Tay xoa bụng, gió thổi qua khiến sắc mặt nàng trắng bệch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-tu-phi-muoi-tuoi/chuong-3.html.]
Ta vẫn nhớ rõ, ngày xưa nàng từng là một cô nương vô cùng khỏe mạnh...
04
Ta vốn biết, những gì Hoàng hậu nương nương từng trải, sớm muộn cũng sẽ ứng lên thân ta và Lục Lương Đệ. Chỉ không ngờ, lại đến quá đỗi vội vàng.
…
Đêm ba mươi Tết, yến hội trong cung rực rỡ ánh đèn, lời chúc mừng vang vọng khắp nơi. Ta ngồi bên Lục Lương Đệ, thấy phụ thân từ xa dõi mắt nhìn về phía mình, ta lập tức quay đầu né tránh.
Giữa lúc rượu đã ngà, phụ thân đột ngột đứng dậy, cười tâu rằng đã chuẩn bị một khúc vũ ca dâng tặng Hoàng thượng. Sắc mặt Hoàng hậu thoáng biến sắc, Hoàng đế chỉ lặng nhìn bà, rồi siết chặt tay, cùng bà đứng dậy, cười bảo: “Chuẩn.”
Vũ khúc do Vệ Hoài Sở sắp đặt, trông đã biết chẳng phải tiết mục đoan trang. Màn lụa mờ ảo, vạt áo buông lơi, chưa đến hồi thứ hai, đã có một nữ tử mềm nhũn ngã vào lòng Hoàng đế. Ngài hơi sững lại, rồi cúi nhìn – là tiểu thư phủ Hầu tước Trường Bình, xuất thân từ dòng thế gia cựu triều.
Ngay giữa chính điện, nữ tử ấy được phong làm Quý nhân.
Nhưng ta thấy rõ – tay của Hoàng đế vẫn đang nắm tay Hoàng hậu.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong bữa tiệc, có người nửa đùa nửa thật gợi ý Đỗ đại tiểu thư – rằng nàng xứng phò trợ bên Thái tử. Vệ Hoài Sở tiếp lời cợt nhả, cuối cùng Hoàng đế phong Đỗ tiểu thư làm Tài nhân, ban cho Thái tử, dù người còn chưa trở về kinh.
Lục Lương Đệ sắc mặt tái nhợt, tay run run đặt lên bụng, mười ngón khẽ siết, đầy bất an. Ta lặng im, cuối cùng nghiêng đầu ghé sát lại, đặt tay mình lên mu bàn tay nàng:
“Ta nghe nói, trước khi sinh con có thể đặt một cái tên nhỏ cho nó.”
Giữa bao nhiêu ồn ã, Lục Lương Đệ dần dịu lại, nàng khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ: “Vậy ngươi đặt đi.”
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nhớ – Thái tử còn ở phương Nam chưa về.
“Gọi là Nhạn Hồi, được không?”
Lục Lương Đệ sững người, rồi ánh mắt chầm chậm đỏ hoe. Nàng thì thầm:
“Được… Nhạn Hồi thì Nhạn Hồi… Nhạn bay về Nam, hệt như tâm ta nhớ quê hương vậy…”
Sương đêm lặng lẽ phủ trắng điện ngọc, nàng, có lẽ, đang hoài cố thôn quê.
Đêm ấy, nàng không nhắc đến chuyện của Đỗ tài nhân, ta cũng không hỏi. Trên đường trở về Đông Cung, nàng bảo: “Phong tục quê ta, đêm nay nên canh giao thừa.”
Chúng ta cùng ăn một bát chè trôi nước, hiếm hoi nàng không buồn nôn, hứng chí kể ta nghe chuyện cũ khi còn ở quê cùng Thái tử.
…
Đêm đã về khuya.
Theo lời Lục Lương Đệ, Thanh Tiêu lấy một mảnh vải đỏ, cắt nhỏ, bỏ vào vài đồng bạc vụn, gói lại rồi đặt dưới gối ta – nói để trừ tà, cầu an cho năm mới.
Nhưng ta không thể trụ đến canh ba, rốt cuộc vẫn thiếp đi.
Giữa cơn mộng, tiếng thét xé toang đêm vắng. Ta mơ màng mở mắt, thấy Thanh Tiêu xông vào, sắc mặt trắng bệch, giọng nàng run rẩy không sao kìm chế nổi:
“Thái tử phi! Lục Lương Đệ… nàng ấy sảy thai rồi!”
Ta ngã nhào xuống giường.
--------------------
Rạng đông hôm ấy, tuyết đầu mùa rơi xuống phủ kín kinh thành. Ta quỳ trên sân, tuyết phủ trắng đầu.
Hoàng hậu ném một túi vải trắng xuống trước mặt, giận dữ chất vấn:
“Thứ này… là của ngươi sao?”
Ta run rẩy cúi đầu. Là gói thuốc do phụ thân đưa. Ta vẫn giấu dưới gầm giường, chưa từng có ý định dùng tới!
Giang thượng cung bị đánh tới thừa sống thiếu chết, nằm dưới đất thoi thóp, hơi thở mong manh như tơ liễu trong gió.
Toàn thân ta rét run.
“Là… là phụ thân cho ta, nhưng ta không định dùng… ta chưa từng muốn hại nàng ấy…”
Nghe đến đó, giận dữ trong mắt Hoàng hậu nương nương dần phai nhạt. Ánh mắt bà hóa bi ai, rồi bà bật khóc, lấy tay che mặt.
“Là lỗi của ta… Ta không nên điều Giang Lam vào Đông Cung … Chính ta, đã hại c.h.ế.t đứa nhỏ của Tình Phương rồi…”
Gió lạnh như lưỡi d.a.o len lỏi vào từng kẽ áo, ta bỗng cảm thấy trái tim mình lạnh giá, một điều gì đó vỡ òa trong lòng.
--------------------------------------------------