Cây trâm nơi đầu ngón tay hắn, rốt cuộc cũng trở lại giữa tóc ta.
Ta nhẹ nắm lấy tay áo rộng của hắn, mỉm cười khẽ hỏi:
"Cho ta xin một chén trà, được chăng?"
Hắn khẽ bật cười, đẩy cửa mời vào.
Cửa khép lại sau lưng, đúng khoảnh khắc đó, ta vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau.
"Đợi bao lâu rồi? Sao không sai người đi giục?"
Hắn từ từ quay lại, môi mỏng dần dần áp sát, từng tấc từng tấc kéo gần khoảng cách.
Ta cắn nhẹ môi, thẹn thùng ngẩng chiếc cổ thon dài.
Thế nhưng, bất ngờ bị hắn ấn chặt lên bàn thư án.
"Ai nói với nàng, làm thế này mới giống bạch nguyệt quang của ta?"
Toàn thân ta khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Hồng Trần Vô Định
Phải rồi, Phủ Nhiếp Chính Vương kín như bưng, ta sao có thể moi ra mấy chuyện thầm kín thế này?
Trừ khi…
Chính là nam nhân trước mặt cố tình tung tin ra.
"Vì sao chàng lừa ta?"
Hắn vươn tay ôm chặt ta vào lòng, nhướng mày, nói:
"Rõ ràng là nàng tìm hiểu ta, dụ dỗ ta, chiếm lấy ta, đến cuối cùng lại không chịu nhận ta là người của nàng, còn không muốn chịu trách nhiệm."
"Ân cứu mạng năm xưa, ta nguyện dùng thân báo đáp. Vậy nàng có dám ‘nguyện đánh cược và chịu thua’ không?"
Ầm!
Một tiếng sét vang lên trong đầu, ta như bị nổ tung giữa cơn mê mị.
Thiên hạ ai chẳng biết Nhiếp Chính Vương là con riêng của tiên hoàng gửi nuôi trong phủ Hoài Nam Vương, thuở bé bị Tạ quý phi truy sát, phải trốn khỏi kinh thành, nương nhờ quân doanh, sau đó dẫn mười vạn đại quân trở về, đưa ấu đế hồi triều, nắm giữ quyền lớn.
Nhưng không ai biết, đứa trẻ năm ấy, lại chính là người được giấu trong cỗ xe tang đưa ta và A Chu rời kinh.
Ba ngày bắc tiến, hắn trốn trong xe ngựa, thấy ta khóc suốt quãng đường.
Lúc chia tay, ta vừa khóc vừa nhét chỗ bạc ít ỏi còn lại vào tay hắn.
Hắn nói sẽ trả lại bằng vạn lượng vàng.
Ta chỉ cho là lời an ủi, chưa từng tin là thật.
Người xa lạ gặp nhau chớp nhoáng, hắn thậm chí chưa từng hỏi tên ta, làm gì có chuyện "ngày sau gặp lại".
Nhưng hóa ra lại là hắn. Hắn chính là Vệ Chiêu Hành!
Chẳng trách hắn hết lòng nâng đỡ A Chu…
Chẳng trách, hắn đối với ta, chưa từng giống với bất kỳ ai khác…
Hóa ra tất cả chỉ có ta tự cho mình thông minh, nào ngờ đến cuối cùng…
Nhưng ngay sau đó, môi nóng hổi phủ lên môi ta, hôn, mút, tách môi, xâm chiếm.
Hắn bá đạo mạnh mẽ, cũng ôn nhu dây dưa, khiến người ta không cách nào kháng cự.
Từng tấc hôn, từng lượt đoạt lấy, khiến ta, người đã cô quạnh hai năm trong khuê phòng, như tan ra thành một vũng nước.
Ngoài trời mưa lớn như trút, rơi rào rào xuống cây cối, một hồ thu thủy, nổi lên gợn sóng xôn xao suốt cả đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-thu-ngoc/chuong-10.html.]
22
Trong tiểu viện, ta ở lại ba ngày.
Hắn pha trà, tự tay đưa đến bên miệng ta.
Ta đánh đàn, tặng riêng một khúc cho hắn.
Ngay cả chiếc xích đu ở góc tường, hắn cũng đẩy cho ta mấy lượt.
Hắn cụp mắt, nhẹ ôm ta vào lòng, ghé vào tai thì thầm, giọng trầm khàn mà chân tình:
"Thuở ấy phụ thân nàng vừa mới mất, nàng khóc dữ dội lắm. A Chu nói, từ nay không còn ai làm chỗ dựa cho hai người nữa. Ta khi đó liền thề, có ngày sẽ dốc ngàn vàng, cho nàng một chốn che chở mà không ai dám khinh thường."
"Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng quên. Nhưng nàng thì quên mất rồi."
"Ta hồi kinh đúng vào hôm sau đại hôn của nàng. Nàng không biết ta hối hận tới mức nào đâu. Nếu ta đi nhanh hơn một chút, thay thêm vài lượt ngựa, bớt nghỉ ngơi vài lần, thì khi nàng bước lên lễ đường, ta có thể kịp ngăn lại không?"
"Nhưng người trong thiên hạ đều nói, nàng gả cho hắn là tâm cam tình nguyện, hắn yêu nàng đến mức phô trương lấn át, khi ấy ta lại không dám chắc nữa."
"Về sau, hắn đối xử với nàng như vậy. Nàng đứng dưới hành lang lạnh buốt, đợi hắn quay đầu."
"Nàng nép bên tường viện của tiểu thiếp, lặng lẽ nghe tiếng cười vui bên trong."
"Nàng thậm chí còn xin nhũ mẫu dạy cho yêu thuật quyến rũ, chỉ để níu giữ lấy chút tình cảm từ hắn."
"Ta không chỉ một lần tình cờ gặp nàng, thậm chí có lúc sượt qua vai. Thế nhưng trong mắt nàng, chưa bao giờ có ta."
"Chỉ cần một cái liếc mắt, một cử chỉ vươn tay, khiến ta hiểu được nàng đã hối hận, thì dù có lật cả Tạ phủ, ta cũng muốn giúp nàng toại nguyện."
"Nhưng chính miệng nàng lại nói: 'Quân tử nhất ngôn, cờ đã rơi thì không hối, một lần xuống tay là không quay đầu, ta cam chịu số mệnh’."
"Cuối cùng, nàng không cam chịu nữa. Thẩm Thư Ngọc, cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy ta rồi."
Từng lời của hắn nặng như từng viên đá, ném vào lòng ta, khiến mặt hồ tâm tư dậy sóng liên hồi.
Ta vuốt nhẹ lông mày hắn, khẽ cười: "Chàng đừng quá nặng tình, ta sẽ sợ đó."
Thần sắc hắn khựng lại, rồi cũng bật cười: "Đồ xấu xa."
Hắn cúi đầu, chậm rãi đặt môi lên ta, lại là một trận quấn quýt dây dưa thật lâu.
Trời dần hửng sáng.
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán ta thật lâu:
"Chờ ta trở về."
Ta vẫn chìm đắm trong ôn nhu mềm mại, chẳng biết năm tháng là gì.
Tới lúc tỉnh dậy, thì người đang ngồi trong sân, lại là Tạ Thừa Phong.
23
"Nàng tỉnh rồi à?"
"Thanh Tầm trong bụng đã mang cốt nhục của ta, còn nàng thân thể đã tổn thương, khó lòng sinh con, vậy thì ôm đứa bé của nàng ấy mà nuôi đi."
"Thư Ngọc, mẫu thân nói cho ta biết rồi. Cái c.h.ế.t của A Nguyệt không liên quan đến nàng. Là ta sai rồi. Ta thề, nhất định sẽ…"
Ánh mắt hắn dừng lại ở dấu vết trên cổ ta, đột ngột sững lại:
"Ngươi... Đây là cái gì?"
Ngón tay hắn run lên chỉ vào vệt đỏ tím hằn trên chiếc cổ trắng muốt của ta.
Ta mỉm cười, nhẹ kéo cổ áo xuống, để lộ dấu vết chi chít ẩn sau lớp xiêm y.
"Ý ngươi là cái này?"
--------------------------------------------------