Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, ta đứng trước phủ chờ mãi chẳng thấy xe ngựa nhà họ Tạ, chỉ chờ được một câu hời hợt:
"Tiểu phu nhân hôm nay sinh thần, mượn hết xe ngựa của Hầu phủ rồi. Phu nhân chờ thêm nửa canh giờ nữa, chắc đón khách xong sẽ đến rước."
Ta đứng giữa trời gió, cả khuôn mặt bị gió lạnh táp đến ửng đỏ.
Vệ Chiêu Hành cầm cây trâm hết sức bình thường kia, bước đến đứng bên cạnh ta.
“Phu nhân, trâm nàng rơi rồi.”
Ta nhìn cây trâm từng được ta cố tình đánh rơi làm mồi nhử, khẽ bật cười.
Sau lưng ta theo bao nhiêu hạ nhân, nhưng trâm lại rơi vào tay hắn.
Cơ hội này, là hắn tự giành lấy.
Ta đã thắng cược rồi.
Cảnh hắn hoảng loạn che kiếm thay ta, dáng vẻ luống cuống ôm ta vào lòng, thẹn đến đỏ bừng tai, đều chứng minh rằng, hắn đối với ta, khác với người khác.
“Vương gia lấy thân cứu mạng, ta phải lấy gì báo đáp đây?”
Sát khí giấu nơi đáy mắt, khí thế ẩn dưới lông mày, hắn chỉ khẽ cười, liếc nhìn ta một cái:
“Cứu mạng nên báo đáp ra sao, Tạ Thừa Phong chẳng phải rõ ràng nhất sao?”
Nét đùa cợt lượn nơi khóe môi hắn, tay khẽ xoay cây trâm:
“Bản vương hôm nay thuận đường, phu nhân có nguyện cùng đi một đoạn?"
Phủ Nhiếp chính vương ở phía nam, Hầu phủ phía bắc, xa cách muôn trùng, sao lại gọi là "thuận đường"?
Nhưng đó là sự ăn ý giữa người trưởng thành.
Thăm dò lẫn nhau. Dụ dỗ lẫn nhau. Cho đến khi cùng sa vào bùn.
Vì một cây trâm rơi, ta bước lên xe ngựa của Nhiếp chính vương.
Không gian chật hẹp, nam đơn nữ chiếc, lửa tình rất dễ bén.
Không biết là ta rơi vào bẫy của hắn, hay hắn đã bước vào chiếc lồng của ta.
10
Chúng ta ngồi đối diện, lặng lẽ không lời.
Đầu ngón tay hắn luôn vuốt nhẹ cây trâm kia, mà đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại chẳng chút né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào ta.
Hồng Trần Vô Định
Ta không lùi, hắn cũng chẳng tiến, đôi bên giằng co không phân thắng bại.
Cho đến khi xe ngựa bất ngờ xóc nảy, ta nhân cơ hội nhào thẳng vào lòng hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn rất ăn ý mà đưa tay đỡ lấy ta.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau, ta rõ ràng nhìn thấy nơi chân mày hắn thoáng hiện nét vui mừng.
Một bước này, ta lại đi đúng rồi.
Nhưng thứ quá dễ có được, thì sẽ chẳng bao giờ được trân trọng.
Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra, nhưng lại cố tình đè đúng lên vết thương nơi n.g.ự.c hắn từng dùng để che kiếm cho ta.
Hắn sắc mặt tái nhợt, khẽ rên lên một tiếng, ta liền vội vàng đưa tay định kiểm tra.
Ngón tay ta vừa chạm đến vạt áo hắn, đã bị hắn siết lấy:
"Đừng động!"
Hắn thấm ướt hơi thở, giọng khàn khàn bật ra.
Ta khẽ cựa mình khỏi người hắn, hắn liền chau mày, siết tay càng chặt hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-thu-ngoc/chuong-4.html.]
Trong xe ngựa, ngoài tiếng hô hấp dồn dập, không còn âm thanh nào khác.
Không khí mập mờ như khói long diên hương lượn lờ khắp thân thể hai người, khiến tâm trí ta cũng rối loạn.
Hắn bóp lấy eo ta, cúi đầu, từng chút từng chút tiến sát lại gần.
Ta mang theo niềm hân hoan vì toan tính thành công, ngửa đầu, chậm rãi đáp lại.
Ta dường như đã cảm nhận được hơi ấm nơi môi hắn, tim đập dồn dập, run rẩy khẽ khàng, rồi từ từ khép mắt lại...
Ngay khoảnh khắc đó, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
"Vương gia, đã đến Tạ phủ."
Khóe môi ta khẽ cong lên…
Thời điểm quả nhiên không chệch lấy nửa phân.
Cùng lúc ấy, giọng lạnh lùng của Tạ Thừa Phong truyền đến:
" Nhiếp chính giá lâm Hầu phủ, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?"
Sắc mặt Vệ Chiêu Hành thoáng sầm xuống.
Ta liền ghé sát tai hắn, hơi thở nóng hổi:
"Đáp lễ theo cách của Tạ Thừa Phong? Cũng không phải không thể."
Ánh mắt hắn chợt sáng rực, nhưng đôi môi vừa định áp xuống lại bị một ngón tay ta ngăn cách chỉ cách nhau gang tấc.
Giữa không khí đầy ám muội ấy, ta hạ thấp giọng, nói ra một câu càng mập mờ hơn:
"Ta cũng muốn đánh cược với Vương gia một lần, hoặc là ngài thua về tay ta, hoặc là ta thua vào tay ngài, được không? Canh bạc này… cược xem Tạ Thừa Phong có dám vén rèm xe của ngài hay không."
Hắn nhướng mày, khóe môi ẩn ý cười:
"Hắn tự xưng là phong lưu tùy hứng, chẳng qua là kẻ vô sỉ chuyên ức h.i.ế.p kẻ yếu. Nếu hắn dám vén rèm xe ta, bản vương mặc nàng xử trí. Nhưng nếu hắn không dám thì sao?"
Ta cong môi, đẩy hắn ra: "Vậy thì ta cũng mặc Vương gia xử trí."
Ta bất ngờ vén rèm xe, y phục còn chưa chỉnh lại, liền xoay người bước xuống, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ có thứ không thể chiếm được, mới khiến người ta lo sợ đánh mất.
Ta câu dẫn hắn, nhưng lại không cho hắn.
Dù thắng hay thua, Nhiếp chính vương cũng đã là vật trong tay ta.
Còn Tạ Thừa Phong, lại ngẩn người khi thấy ta.
"Sao lại là ngươi?"
Ánh mắt hắn dừng nơi váy áo ta xộc xệch, rồi trượt lên đôi má khẽ ửng hồng.
Lúc quay sang nhìn xe ngựa, giọng đã lạnh đi mấy phần: "Trên xe còn ai?"
Ta chẳng buồn để tâm, khẽ phủi váy áo: "Xe của Vương gia, còn có thể là ai khác?"
Tạ Thừa Phong phẫn nộ bước nhanh về phía trước, tay vươn lên định kéo rèm, lại bỗng khựng người lại giữa chừng…
11
"Hừ, ngươi đừng nói trong xe là Vệ Chiêu Hành đấy nhé? Nếu là người khác thì còn tin được, chứ Vệ Chiêu Hành ấy à, hắn là loại người nổi danh không gần nữ sắc."
"Biết bao hoàng tử quý tộc dốc lòng bồi dưỡng đích nữ, muốn đưa vào phủ Nhiếp chính, cuối cùng cũng chỉ rơi vào cảnh xám mặt ngậm ngùi. Ngươi mà cũng đòi mơ mộng sao?"
Hắn cười sâu hơn, trong mắt ngập tràn châm chọc khinh miệt.
"Ai bày cho ngươi thủ đoạn đó, cũng biết học cách dùng trò mèo này tranh sủng rồi? Thẩm Thư Ngọc, đừng uổng công vô ích. Giữa ta và ngươi đã cách nhau một mạng người."
Hắn vẫn đứng đó, thân hình cao lớn như trăng sáng, nhưng giữa ta và hắn, đã bị năm năm đổ vỡ chia cắt thành vực sâu không thể vượt qua.
--------------------------------------------------