Dù ta đã hạ quyết tâm rời bỏ hắn, báo thù hắn.
Hồng Trần Vô Định
Thế nhưng ánh mắt lạnh lùng, đầy chắc chắn và tàn nhẫn kia, vẫn như lưỡi kiếm cắm sâu vào tim ta, khiến ta đau đến m.á.u chảy đầm đìa.
Rèm xe khẽ động, một bàn tay thon dài kéo lấy rèm, hơi dùng lực, lại chậm rãi buông xuống.
Là Vệ Chiêu Hành.
Một cú khiêu khích trắng trợn dành cho Tạ Thừa Phong.
Nhưng ta không sợ.
Thậm chí ta còn nóng lòng muốn hắn phát hiện ra sự mờ ám giữa ta và Vệ Chiêu Hành.
Cái đau đớn khi bị phản bội, cái nhục nhã khi bị chà đạp, cái ê chề khi bị ép cúi đầu trước quyền thế.
Ta muốn hắn nếm trải từng thứ một.
Đúng vậy.
Ta điên rồi.
Nếu đã phải c.h.ế.t dí trong hậu viện, chi bằng kéo cả Hầu phủ xuống địa ngục cùng ta.
Đáng tiếc là, Tạ Thừa Phong lại quay lưng về phía xe, không hề nhìn thấy gì.
"Đã không thể quay đầu lại, vậy ngươi còn sợ gì nữa? Là quyền thế che trời của Nhiếp chính vương, hay là nỗi nhục khi bị phản bội?"
"Phía sau rèm xe chính là chân tướng, sao ngươi không tự mình vén lên mà nhìn?"
Sự chắc chắn trong mắt Tạ Thừa Phong bắt đầu lỏng ra, vẻ giễu cợt dần bị làn sương lạnh xâm chiếm.
Hắn trừng mắt nhìn ta: "Ngươi là nghiêm túc sao?"
Ta vuốt lại lọn tóc mai rối loạn, khẽ cười: "Ai mà không mơ có một vị anh hùng cái thế?"
"Ngươi bận rộn làm anh hùng, cứu giúp những tiểu cô nương đáng thương ngoài kia. Còn ta thì vẫn luôn chờ được một vị anh hùng đến cứu khỏi vũng lầy hậu viện này."
"Ân cứu mạng khó đền, vậy ta cũng học theo mấy cô nương của ngươi, lấy thân báo đáp thì sao?"
Bên trong rèm xe, vị "anh hùng cái thế" vừa cứu ta bỗng hoàn toàn im lặng.
Nhũ mẫu nói đúng, nam nhân đến c.h.ế.t vẫn là trẻ con.
Phải dịu dàng dụ dỗ, phải biết chơi trò mèo vờn chuột, rồi trơ trẽn quyến rũ, mới khiến họ mê muội không lối thoát.
Chỉ tiếc là từng câu từng chữ mà nhũ mẫu dạy ta để lấy lòng Tạ Thừa Phong, cuối cùng lại được ta áp dụng từng lời một lên một người khác.
"Vô sỉ!"
Gương mặt điềm tĩnh của Tạ Thừa Phong rạn vỡ thành tức giận.
"Ta muốn xem, rốt cuộc sau tấm rèm này có thứ gì bẩn thỉu đến mức không dám để người khác biết!"
Hắn cố kìm cơn giận, còn ta thì cong môi cười như thể sắp thắng ván cược cuối cùng…
Nhưng tay hắn vừa mới chạm vào rèm xe, phía sau liền vang lên một tiếng gọi kinh hoàng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-thu-ngoc/chuong-5.html.]
"Thừa Phong ca ca!"
12
Hắn dừng tay.
Ta lạnh lùng nhếch môi cười.
Từ xe ngựa nhà họ Tạ, Triệu Thanh Tầm bước xuống, dáng vẻ đoan trang yểu điệu.
Nàng ta chạy tới, khoác lấy cánh tay của Tạ Thừa Phong, chẳng thèm nhìn ai khác, dịu dàng dỗ dành:
"Đồ ngốc, chỉ hai câu khích tướng của người ta mà chàng liền chẳng thèm để ý đến hậu quả gì nữa."
"Chàng có biết hôm nay tự ý vén rèm xe của Nhiếp chính vương, ngang nhiên làm ra chuyện tra xét giữa thanh thiên bạch nhật, ngày mai cả nhà họ Tạ sẽ phải đối mặt với tình cảnh ra sao không? Cái tội đại bất kính đội lên đầu, đủ khiến chàng khốn đốn một phen rồi đấy."
Nàng ta nhíu đôi mắt đẹp, giả vờ trách móc, ngón tay thon cong như cánh lan gõ nhẹ lên trán hắn:
"Đến lúc chàng bị thiệt thòi, đừng có đến than phiền với thiếp. Người đầy mùi rượu đến gõ cửa nhà thiếp nữa thì đừng trách."
Tạ Thừa Phong như con mèo được vuốt ve đúng chỗ, bao nhiêu lửa giận phút chốc tan biến.
Hắn liếc ta một cái, gương mặt đang lạnh băng, rồi cúi thấp người, dịu dàng dỗ tiểu cô nương kia:
"Trách ta à? Nếu chẳng vì giúp nàng chắn mấy chén rượu, sao có thể say đến hồ đồ thế này? Đã bảo đừng tiễn ta về, giờ thì hay rồi, còn giận nữa kìa."
"Nào nào, đừng giận nữa. Nhìn ta này, để ta diễn một màn ‘cún con ngoan’ cho nàng xem."
Hắn phớt lờ tất cả, lè lưỡi làm mặt ngốc, chọc cho Triệu Thanh Tầm cười khanh khách.
Mới tân hôn chưa bao lâu, năm ấy để dỗ ta vui, hắn từng lén học vài chiêu từ gánh xiếc rong.
Trong đó, duy chỉ trò chó con lè lưỡi ấy, lần nào cũng khiến ta bật cười.
Thì ra, tất cả sự dịu dàng mà ta rèn luyện cho hắn, mọi thủ pháp mà ta từng kiên nhẫn dạy hắn để lấy lòng ta, cuối cùng đều trở thành công cụ để hắn dễ dàng đối xử tốt với người đến sau.
Ta khắc ghi điều ấy thật sâu vào trong lòng.
Triệu Thanh Tầm cong khóe môi, nở nụ cười đắc ý, lướt ánh mắt qua vai Tạ Thừa Phong, kiêu căng nhìn về phía ta.
13
"Vị này chắc hẳn chính là tỷ tỷ rồi? Những năm qua, đa tạ tỷ đã chăm sóc Thừa Phong ca ca. Tính tình chàng trẻ con, hành sự tùy tiện, tỷ dạy dỗ không nổi hẳn cũng phiền lòng nhiều. Về sau để ta giúp tỷ dạy dỗ thật nghiêm là được rồi."
Triệu Thanh Tầm vốn là nữ nhi thế gia, nhưng vì bá phụ dính vào tranh chấp đảng phái, trở thành kẻ thế mạng cho nhị biểu ca của Tạ Thừa Phong, bị kẻ trong xe, kẻ trung thành với ấu đế, giáng tội tru di.
Mấy năm trước, người từng lấy trâm ngọc do Thái hậu ban làm cược, rằng ta bị bỏ rơi rồi sẽ níu kéo không buông, chính là tỷ tỷ của nàng ta.
Mà nàng ta lại giống vị tỷ tỷ đã c.h.ế.t nơi ngục tù kia đến tám phần.
Nàng ta mang theo thứ ưu thế mơ hồ ấy, đến cả lời lẽ vượt lễ, cũng dám quang minh chính đại buông ra trước mặt mọi người.
Ta liền như nàng ta mong muốn, lớn tiếng đáp lại:
"Cô nương nghĩ nhiều rồi, ta chẳng phải mẫu thân hắn, nào dám gánh lấy trách nhiệm dạy dỗ hắn. Chỉ là không biết, cô nương lấy thân phận gì mà thay phu nhân của hắn giáo huấn hắn? Chỉ vì người ta gọi vài tiếng 'tiểu phu nhân', mà quên mất mình vốn là một ngoại thất được chuộc từ thanh lâu về sao?"
"Ngươi..."
"À phải rồi, nếu Thánh thượng biết mình vừa hạ chỉ tịch thu gia sản nhà Triệu Thượng thư, thì ra con gái nhà họ Triệu lại cùng thế tử tình chàng ý thiếp, ngươi đoán xem ngài ấy sẽ ban cho ngươi ‘lễ vật chúc mừng’ gì đây?”
--------------------------------------------------