Đêm giao thừa, khi đang chờ đón năm mới, tôi chợt bắt gặp một người tí hon chỉ cao chừng 80 cm đang thì thầm bên ngoài tường nhà.
“Tài vận năm nay thịnh quá, nên ban cho nhà nào đây nhỉ?”
“Đúng ba giờ sáng, nhà nào có cô bé ngồi một mình hát ca giữa gian nhà chính, ta sẽ tặng rương vàng bạc này cho cô bé ấy.”
“Ôi chao, uống lố mấy chén mà lại lỡ miệng nói ra điều kiện rồi sao?”
“Nhưng cũng chẳng sao, nghe thấy được cũng là cái phúc mà nó nên có thôi!”
1.
Nghe vậy, mắt cha mẹ tôi sáng rực lên.
Cha vội kéo tôi lại bên cửa sổ, hai cha con cùng len lén ngó ra ngoài.
Quả nhiên, một người tí hon cao chừng 80 cm đang ì ạch kéo theo một chiếc rương lớn.
Cả người lẫn rương đều tỏa ánh kim quang chói lóa, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tầm thường!
“Là ngài ấy! Đúng là ngài ấy rồi! Giống hệt lời ông Lưu tả năm ngoái!” Cha tôi vừa xoa tay vừa kích động nói, không giấu nổi nỗi mừng khấp khởi.
“Thật sao? Năm ngoái ông Lưu gặp Thần Tài đêm ba mươi, đến mùng chín Tết trúng số độc đắc luôn đấy!” Mẹ tôi cũng hào hứng, vứt phăng điện thoại sang một bên, nắm chặt lấy tay cha.
“Sao Thần Tài lại bé tí thế ạ? Mà sao lại ban lộc giữa đêm, lại còn đòi con gái hát cho nghe nữa?” Kiểu này trông chẳng giống một vị thần chính đạo chút nào, tôi buột miệng phản bác.
“Trẻ con biết gì mà nói bậy! Cẩn thận mạo phạm thần linh!” Cha tôi gắt khẽ.
“Mình ơi, em cũng thấy hơi lo lo. Hay là… cứ để em ra hát cho ngài nghe nhé?” Mẹ tôi ngập ngừng.
“Bà im đi! Cái mặt già của bà với cái giọng chua loét ấy mà cất lên, coi chừng dọa Thần Tài chạy mất dép!” Cha tôi gạt phắt đi.
Mẹ tôi nghe vậy thì im thin thít, không dám nói thêm lời nào.
Rồi cha quay sang vỗ về tôi: “Tiểu Mạc đừng sợ, mình ở trong nhà mình cơ mà, có cha đây rồi!”
Giữa đêm hôm khuya khoắt, phải ngồi một mình trong căn nhà trống huơ trống hoác để chờ một thứ quái dị, bảo tôi sao không sợ cho được? Tôi vội quay sang cầu cứu mẹ.
Mẹ chỉ khẽ nháy mắt, tôi hiểu ý nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi e sợ.
Dù vậy, tôi chẳng dám cãi lời cha, chỉ đành chỉnh trang lại một chút rồi run rẩy ra ngồi giữa gian nhà chính.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, không ngừng ngoái nhìn về phía góc nhà nơi cha mẹ đang nấp, mong tìm chút an ủi.
Tiếng đồng hồ quả lắc cũ kỹ điểm đúng ba tiếng, âm thanh khô khốc trong đêm tĩnh mịch. Tôi căng thẳng đến độ móng tay như muốn bấm rách da thịt, miễn cưỡng cất tiếng hát, lắp bắp run rẩy.
Tôi hát mãi, hát đến khi trời hửng sáng, cổ họng khàn đặc như lửa đốt, mà bóng dáng Thần Tài vẫn chẳng thấy đâu.
Cha tôi chắp tay sau lưng, cau mày đi đi lại lại, vẻ mặt đầy sốt ruột: “Lạ thật, sao ngài lại không đến nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/than-tai-am/chuong-1.html.]
Còn tôi thì mệt lả, gục gặc trên ghế, cổ họng đau rát. Trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm, lại vừa thoáng chút thất vọng.
“Phát tài rồi! Phát tài rồi!”
Tiếng hét của cậu con trai nhà dì Vương bên cạnh vang lên lảnh lót, khiến tôi giật b.ắ.n mình. Cơn buồn ngủ tan biến, tôi bật phắt dậy. Cha tôi lao như tên b.ắ.n ra ngoài, tôi cũng cuống quýt chạy theo sau.
2.
Vừa vào sân, tôi đã thấy dì Vương đang cố bịt miệng thằng con ngốc nhà mình.
“Có lộc gì thế?” Cha tôi vội hỏi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
“Lộc lá gì đâu anh! Thằng bé nhà tôi nó khờ, nói linh tinh đấy!” Dì Vương xua tay lia lịa, mặt tái mét.
“Có mà! Trong mơ con thấy có một người nhỏ tí hon cho con chiếc va li này, bên trong toàn tiền là tiền luôn!” Thằng nhóc chẳng chịu thua, gạt tay mẹ ra, chạy tuốt vào nhà rồi ôm ra một chiếc va li da. Nó bật tung nắp ngay trước mặt mọi người.
Bên trong là những cọc tiền một trăm tệ mới cứng. Dân kế toán như tôi liếc qua là biết, chiếc va li này chứa ít nhất cũng nửa triệu tệ!
Cha tôi c.h.ế.t lặng, mắt không rời khỏi đống tiền kia. Về đến nhà, ông ngồi rũ rượi trong phòng, chỉ im lặng rít thuốc.
“Rõ ràng người đó nói nhà nào có con gái hát lúc ba giờ sáng thì sẽ được tặng vàng bạc, sao lại chạy sang nhà dì Vương? Nhà đó chỉ có một thằng con trai, chẳng lẽ nhầm cửa?”
Trong xóm chỉ có nhà tôi và nhà dì Vương nằm cạnh nhau, nhà gần nhất cũng cách mấy trăm mét. Nếu nhầm thật thì uất ức quá, công sức tôi hát khản cả giọng lại để người khác hưởng sao?
“Với cả, đã nói là một rương vàng bạc cơ mà? Sao lại biến thành một va li tiền mặt được.”
Cha cứ ngồi trầm ngâm như thế cả ngày, cơm nước cũng chẳng màng. Mãi đến khi mặt trời lặn, ông mới sực nhớ ra chưa đi chúc Tết họ hàng, bèn thất thểu ra khỏi cửa.
Cha đi chưa được bao lâu thì trời sẩm tối. Hai mẹ con đang ăn cơm thì cửa chính bị đạp tung. Cha tôi lao vào nhà, mặt hằm hằm sát khí.
“Có phải tối qua bà đã trốn trong cái tủ ở góc nhà không?” Ông chỉ thẳng vào mặt mẹ, gầm lên.
Nhìn ánh mắt đỏ vằn của cha, tôi sợ đến mức lạnh toát cả người. Đêm qua, chính tôi đã năn nỉ mẹ ở lại vì quá sợ.
“Tôi… tôi…” Mẹ tôi run rẩy, lắp bắp không nói nên lời.
“Đồ đàn bà phá hoại!” Cha tôi rít lên, vung tay tát mạnh như trời giáng.
“Tối nay tôi đã gặp lại Thần Tài!” Cha tôi thở hồng hộc vì giận: “Ngài trách tôi thiếu lòng tin, còn cho người rình mò nên mới cố tình cho thằng nhóc nhà bên một phần lộc để cảnh cáo!”
“Cũng may là ngài độ lượng. Ngài nói, đúng ba giờ sáng nay, chỉ cần một mình con Tiểu Mạc ra gian nhà chính múa một điệu, ngài sẽ ban cho chúng ta phần vàng bạc còn lại!”
“Đêm nay, ai dám làm hỏng chuyện của tôi thì đừng có trách!” Cha tôi trợn mắt nhìn hai mẹ con, giọng đầy đe dọa, khiến cả mẹ lẫn tôi đều run lẩy bẩy.
Cái dáng vẻ ấy, thực sự là sắp g.i.ế.c người đến nơi.
3.
Mẹ tôi ôm bên má sưng tấy, chẳng dám hé răng nửa lời.
--------------------------------------------------