Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Tài Âm

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Làm vậy có thật sự hữu dụng không?

Tôi có nên tin hắn không?

Thần Tài Âm và quỷ tham tài có hợp tác lừa tôi, để tôi tự chui đầu vào rọ không?

Nhưng vì cha mẹ, tôi cũng không thể quản nhiều như vậy nữa, dù có trúng kế, tôi cũng cam lòng!

14.

Tôi đến trước cửa, nghiến răng, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Ngay trước cửa chính của gian nhà chính, có một bàn thờ, khói xanh từ bốn nén hương đang từ từ bay lên. Cha mẹ quay lưng về phía tôi, quỳ trên nền đất lạnh lẽo trước bàn thờ. Trước mặt họ còn có một cái chậu sắt lớn, trên chậu đặt một con d.a.o phay vừa được mài sắc.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Chú Hai của tôi định làm lễ tế người sao? Tôi kinh hãi vô cùng, may mà Thần Tài Âm đưa tôi về kịp, nếu không cha mẹ thật sự đã gặp nguy hiểm.

Tôi vội vàng xông tới, nắm tay cha mẹ kéo ra ngoài. Người cha mẹ tôi nhẹ  như không có trọng lượng, tôi kéo họ đi như kéo hai quả bóng bay. Lòng tôi nghi hoặc, muốn quay đầu lại xem họ có đi theo không, nhưng lại nhớ đến lời của Thần Tài Âm, trong lúc nhất thời lại không dám quay đầu nhìn.

“Tiểu Mạc, cháu định đi đâu vậy!” Ngay lúc tôi đang phân vân, sau lưng vang lên tiếng quát của chú Hai.

Tôi ghi nhớ lời của Thần Tài Âm, không quay đầu, không đáp lời, nắm tay cha mẹ chạy nhanh hơn ra ngoài.

“Tiểu Mạc, cháu đừng nghe lời Thần Tài Âm xúi giục, chú đang làm phép gọi hồn cho cha mẹ cháu đây, chỉ cần g.i.ế.c con gà này là thành công rồi, cháu mau dừng lại! Ra khỏi cánh cửa này, cha mẹ cháu sẽ không bao giờ cứu được nữa đâu!”

Quả nhiên sau lưng có tiếng gà “cục tác”. Tôi dừng bước, lẽ nào ông ta nói thật?

“Chú biết cháu bị chú của tối hôm đó dọa sợ rồi, đó là do Thần Tài Âm dùng ảo ảnh lừa cháu. Lúc đó chú bị nó nhốt trong nhà, rất sốt ruột mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu bị thằng què lừa đi, chú không thể làm gì được cả.” Chú Hai nói rồi giọng như sắp khóc.

Tôi lại m.ô.n.g lung, không biết rốt cuộc nên tin ai.

“Lời của người thân cháu không tin, lẽ nào lại đi tin quỷ núi sao?” Chú Hai đau lòng hét lớn sau lưng.

Tim tôi đập thình thịch. Lời của chú Hai cũng có lý, tôi và Thần Tài Âm không thân không thích, lời hắn nói chắc gì đã là thật? Nhưng bộ dạng đáng sợ của chú Hai hôm đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ, tôi cũng không dám tin ông ta!

Lần này tôi thật sự không biết phải làm sao, hai người họ chắc chắn đều có vấn đề!

Lòng tôi rất rối bời, ngay lúc đó, bàn tay đang nắm tay cha mẹ đột nhiên nhẹ bẫng.

“Anh cả, chị dâu, hai người về rồi à? Mau quỳ xuống, em g.i.ế.c gà ngay đây!” Chú Hai nói.

Tôi kinh hãi, theo phản xạ quay người lại.

15.

Lúc này, quỷ tham tài do chú Hai hóa thành lại ở ngay sau lưng tôi. Tôi vừa quay lại đã gần như mặt đối mặt với nó. Nó đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, toàn thân phủ đầy lông trắng, nanh vuốt sắc nhọn. Đặc biệt là đôi mắt đó, lóe lên ánh sáng đỏ rợn người. Tôi chỉ nhìn một cái đã như bị rút mất linh hồn, lảo đảo sắp quỳ xuống.

Ngay lúc đó, cánh cổng lớn phía sau đột nhiên bị đạp tung, khoảng sân nhỏ tràn ngập ánh sáng vàng. Trong ánh sáng đó, thần trí của tôi hồi phục lại một chút.

“Thả cô ấy ra!” Là giọng của Thần Tài Âm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/than-tai-am/chuong-7-het.html.]

“Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ta khuyên ngươi đừng xía vào chuyện của người khác!” Quỷ tham tài hung hăng trừng mắt nhìn Thần Tài Âm.

“Nếu chúng ta đã gặp nhau, thì chuyện này không phải do ngươi hay ta quyết định nữa rồi!” Thần Tài Âm nói xong, từ từ bay lên trời.

Ánh sáng vàng ngày càng rực rỡ, Thần Tài Âm cũng ngày càng mập ra. Đột nhiên từng đồng tiền vàng từ miệng hắn phun ra, ào ào như một trận mưa tiền, không ngừng rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Ánh đỏ trong mắt quỷ tham tài càng thêm rực, nó lao vào cơn mưa tiền, nhảy lên núi tiền, vốc từng nắm tiền vàng nhét vào miệng. Thân hình hai thước của Thần Tài Âm dường như chứa vô số tiền vàng, không ngừng rơi xuống. Cơ thể của quỷ tham tài như một quả bóng bay đang được bơm hơi, không ngừng phồng lên, nhưng nó vẫn không thèm để ý, cứ liên tục nhét tiền vào miệng.

Cuối cùng cơ thể nó không thể chịu đựng được nữa, “bụp” một tiếng, bụng bị căng rách toạc. Nó vẫn không ngừng nhét tiền vào miệng, nhét vào một nắm lại chảy ra một nắm.

Động tác của quỷ tham tài ngày càng chậm lại. Nó dùng hết sức lực cuối cùng, nhét nốt nắm tiền cuối cùng vào miệng, rồi hoàn toàn bất động.

Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cuối cùng cha mẹ tôi cũng tỉnh lại từ trạng thái ngây dại, người mềm nhũn ngã xuống đất. Tôi vội vàng chạy đến kiểm tra, họ như đang ngủ, lúc này tôi mới tạm yên tâm.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, Thần Tài Âm đã thu nhỏ lại còn chưa đến nửa thước, cơ thể cũng gầy yếu đi rất nhiều.

16.

“Đủ rồi, đủ rồi! Mau dừng lại!” Tôi hét lớn về phía hắn.

“Vô ích thôi, một khi ta và nó đã gặp nhau thì không thể dừng lại được! Cuối cùng ta cũng đã dũng cảm một lần!” Trên mặt Thần Tài Âm nở một nụ cười thê lương.

“Đừng mà! Đừng!” Tôi đã khóc thành tiếng.

Đồng tiền vàng cuối cùng rơi xuống đất, tu vi của Thần Tài Âm tan hết, hóa về nguyên hình: một con rắn câu tiền đã bị rút hết m.á.u thịt xương cốt. Giống như một chiếc lá khô trong gió thu, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt tôi.

Tôi quỳ lết đến, hai tay nhẹ nhàng nâng hắn lên. Hắn đã dùng mạng để bảo vệ tôi, vậy mà tôi vẫn luôn nghi ngờ hắn!

“Ngài không phải Thần Tài Âm, ngài là Thần Tài thật sự! Xin ngài, đừng chết!”

Lòng tôi đau tới mức nghẹt thở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống người hắn. Nước mắt rơi xuống người hắn, như những giọt mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn, nhanh chóng thấm vào cơ thể hắn.

Đột nhiên, một tia sáng vàng từ trên trời chiếu xuống thân hắn. Hắn từ từ bay lên khỏi lòng bàn tay tôi, bay càng lúc càng cao. Những đồng tiền vàng rơi vãi khắp nơi cũng như bị hút đi, ào ào bay ngược lên trời theo thân hắn.

Mãi cho đến khi đồng tiền cuối cùng bay lên trời, luồng sáng đó đột ngột thu lại thành một điểm sáng. Điểm sáng từ từ đi xuống, càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi xuống bên cạnh tôi.

“Thần Tài Âm?” Tôi không thể tin nổi mà mở to mắt.

“Không, bây giờ ta là Thần Tài chính vị của nơi này. Cảm ơn ngươi, đã giúp ta cầu phong thành công!”

Thần Tài từ từ giơ tay lên, một đồng tiền xu rơi vào lòng bàn tay tôi.

“Thần Tài đến, tài vận tới.”

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Tài Âm
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...