"Chu Cảnh Nhất, áo ngắn tay màu vàng ngỗng của em đâu rồi! Em nhớ rõ là mua về để trong tủ quần áo mà, sao tìm mãi không thấy."
Tôi gần như lật tung cả tủ quần áo lên, nhưng vẫn không thấy chiếc áo mới mua đâu.
"Không phải tủ này, treo ở tủ bên cạnh đấy. Hôm qua anh nói với em rồi, sáng nay đã quên rồi à?"
"Á! Thật luôn, đúng là ở trong tủ này! Chu Cảnh Nhất, anh giỏi quá đi, em sắp yêu anh thêm lần nữa rồi nè." Tôi cầm chiếc áo vừa tìm được, chạy vào bếp ôm lấy Chu Cảnh Nhất đang nấu ăn, tiện thể đặt một nụ hôn lên má anh.
"Chạy vào bếp làm gì, giám sát xem anh có bỏ ít dâu tây trên bánh ngọt của em không à?" Chu Cảnh Nhất vẫn không ngừng tay, tiếp tục bóp kem.
"Em nhớ anh, nên vào bếp ngó anh một chút, không được hả? Ừ thì cũng hơi nhớ bánh ngọt của em một tẹo, chỉ một tẹo thôi." Tôi buông tay, bước sang bên cạnh nhìn anh hoàn thành những đường kem cuối cùng.
"Anh tin em được không đây?" Chu Cảnh Nhất bất ngờ lên tiếng.
"Đương nhiên rồi! Việc lớn như vận chuyển bánh từ bếp ra phòng ăn thì không cần phiền chồng em đâu."
"Cơm sắp xong rồi, em ra ngoài đợi đi." Chu Cảnh Nhất vỗ nhẹ đầu tôi.
"Tuân lệnh!"
"Tiểu Khê, em lại không ngoan rồi, anh không thể tin em được." Chu Cảnh Nhất bước vào phòng ăn, thấy tôi với một vòng kem dính quanh miệng, còn chiếc bánh trên bàn chỉ còn lại có một phần tư.
"Tối qua em hứa gì với anh, không phải nói ăn sáng xong mới được ăn bánh sao?" Chu Cảnh Nhất lấy khăn giấy lau miệng cho tôi.
"Chiếc bánh ngọt hấp dẫn quá, giống như chồng em trên giường vậy, em làm sao nỡ bỏ rơi nó được." Tôi lại lôi lý do sến sẩm ra bào chữa. Chu Cảnh Nhất nghe chắc tai cũng chai luôn rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-mai-duoi-hien-nha/chuong-1.html.]
"Em hai mươi sáu tuổi rồi, bao giờ mới chín chắn được đây, ngày nào cũng nói chuyện chẳng đâu vào đâu." Đồ ăn đã dọn lên bàn, tôi và Chu Cảnh Nhất ngồi cùng một bên bắt đầu ăn sáng.
"Chồng ơi, anh xem thường em quá rồi. Anh đi hỏi đồng nghiệp của em xem, ai mà chẳng khen Tiểu Khê làm việc nghiêm túc, đáng tin nhất." Ăn bữa sáng ngon lành, tôi vừa nhai vừa lắc lư đầu.
"Vợ đáng tin cậy, làm ơn tăng tốc độ ăn lên, còn nửa tiếng nữa là phải chấm công đấy."
Chế độ ăn như bão táp khởi động! Chu Cảnh Nhất lái xe dừng dưới tòa nhà công ty tôi. Tôi tháo dây an toàn nhưng vẫn ngồi yên, chưa chịu xuống. Chu Cảnh Nhất nghiêng người hôn tôi một cái. "Cẩn thận nhé, tối anh đến đón em." Tôi mãn nguyện, mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt Chu Cảnh Nhất.
Tôi và Chu Cảnh Nhất quen nhau từ hồi tiểu học. Năm đó đúng dịp Trung Thu, gia đình tôi vừa mua được căn nhà mới, vui mừng khôn xiết dọn vào ngôi nhà rộng rãi. Sau khi dọn dẹp gần xong, bố mẹ dẫn tôi sang gõ cửa nhà đối diện. Người mở cửa là Chu Cảnh Nhất, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bố mẹ bảo tôi đưa hộp bánh Trung Thu trên tay cho cậu ấy, nói rằng chúng tôi cùng tuổi, sau này sẽ là bạn tốt, có thể chơi chung với nhau. Nhìn cậu ấy trắng trẻo xinh xắn như b.úp bê sứ, tôi nghĩ chơi với cậu ấy chắc chắn sẽ rất oai. Nghe bố mẹ nói vậy, tôi vội nhét hộp bánh vào tay Chu Cảnh Nhất, chỉ sợ cậu ấy không chịu chơi với mình. Thế là, một hộp bánh Trung Thu đổi lấy một mối quan hệ mà ai cũng gọi là "thanh mai trúc mã".
Nhà mới thì tốt thật, nhưng khu dân cư chẳng có đứa trẻ nào để chơi cùng. Mỗi ngày ở dưới sân, tôi chỉ thấy người lớn vội vã dắt con đi học các lớp năng khiếu. Còn tôi thì ngồi bên bồn hoa chơi trò gia đình: tôi là mẹ, Chu Cảnh Nhất là bố. Nhà tôi phải c.ắ.n răng lắm mới mua được căn nhà này, đồ nội thất đều chọn loại rẻ nhất. Làm gì có tiền cho tôi học lớp năng khiếu. Tôi rất thích nhảy múa, nhưng khi bố mẹ hỏi tôi thích gì, tôi chỉ cười hì hì:
"Con thích ăn!"
Lại thấy một người mẹ dắt con trai đi ngang qua tôi và Chu Cảnh Nhất, miệng còn nói: "Lần này học đàn mà chơi lung tung nữa thì đừng hòng được ăn cơm."
Tôi nhìn Chu Cảnh Nhất, bảo không muốn chơi trò gia đình nữa.
"Cậu muốn thử chơi đàn piano không?" Chu Cảnh Nhất lên tiếng.
Tôi ngạc nhiên. Hóa ra Chu Cảnh Nhất không cần đi học lớp năng khiếu, trong phòng cậu ấy đã có một cây đàn piano, thầy giáo đến tận nhà dạy.
Tôi gật đầu. Chu Cảnh Nhất dẫn tôi về nhà cậu ấy.
Nhìn cây đàn piano to đùng trước mặt, tôi há hốc mồm kinh ngạc. Chu Cảnh Nhất chơi cho tôi nghe một bản nhạc, rồi định dạy tôi kỹ hơn. Nhưng có lẽ tôi không có khiếu chơi đàn, mới vài phút đã buồn ngủ.
Tôi không có chìa khóa nhà, thế là Chu Cảnh Nhất bảo tôi ngủ tạm trên giường cậu ấy. Cậu ấy thì ngồi làm bài tập.
Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lặn. Mẹ Chu Cảnh Nhất gọi tôi ra ăn cơm. Tôi ăn no nê, còn ở lại nhà cậu ấy xem hoạt hình cả tiếng đồng hồ. Mãi đến khi mẹ tôi tan làm, bà mới qua đón tôi về. Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại từ tiểu học đến tận cấp ba. Bố mẹ tôi làm việc đến tối muộn, nên sau giờ tan học, tôi thường đến nhà Chu Cảnh Nhất. Làm bài tập, ăn tối, tất cả đều ở nhà cậu ấy. Cơm mẹ Chu Cảnh Nhất nấu còn quen thuộc hơn cả cơm nhà tôi. Những lúc cậu ấy kèm tôi học bài, tôi ngủ gật không biết bao nhiêu lần.
--------------------------------------------------