"Nói gì mà vui thế?" Cuối cùng cũng tìm được bố và Chu Cảnh Nhất. Nhà hàng xếp hàng đã đến lượt, cả bốn người rời khỏi cửa hàng quần áo.
"Không có gì, gặp một đồng nghiệp." Tôi cầm chai nước Chu Cảnh Nhất đưa, nói.
Ăn trưa xong, cả nhà đi thêm vài cửa hàng, mua cho bố mẹ mỗi người một bộ quần áo rồi đưa họ về.
"A, đi dạo phố đúng là mệt, chân em đau quá." Tôi điều ghế ngồi ở vị trí thoải mái nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Về nhà ngâm chân là hết thôi." Chu Cảnh Nhất nhân lúc đèn đỏ còn véo má tôi một cái.
"Tối nay đi ăn cá nướng đi anh, hôm nay em thèm lắm. Đúng lúc đồng nghiệp giới thiệu cho em một quán cá nướng."
"Em là mèo con à? Còn thèm cá nữa." Chu Cảnh Nhất trêu tôi.
"Hứ, là mèo con thì anh không cần em nữa hả?" Tôi bất chợt muốn làm mình làm mẩy một chút. Thật ra tôi hay "vô lý gây sự" thế này lắm.
"Cần chứ."
"Thế lần trước biến thành cún con thì sao?"
"Cũng cần."
"Thế lần trước trước nữa…"
"Anh cần hết, vợ anh biến thành gì anh cũng nuôi cho trắng trẻo mũm mĩm xinh đẹp rạng ngời. Xuống xe đi, mèo con thèm ăn."
Quán cá nướng này đúng là danh bất hư truyền, ăn đến mức tôi ợ không ngừng nổi.
"Chờ chút, anh đi mua nước cho em." Chu Cảnh Nhất bảo tôi đứng đợi trước cửa quán.
"Chị Tiểu Khê, trùng hợp quá, chị cũng đến quán này ăn à."
Nghe giọng này là tôi biết toi rồi, lại là Lý Hạo.
"À, chị vừa ăn xong với chồng chị." Thấy cậu ta, tôi sợ đến mức ngừng cả ợ.
Phải nói tôi là người may mắn nhất thế giới. Vừa nói xong, Chu Cảnh Nhất đã mua nước về,cuối cùng tôi có thể tạm biệt Lý Hạo. Tôi kéo tay Chu Cảnh Nhất đi thẳng, đi đến mức lại bắt đầu ợ.
"Cậu ta là đồng nghiệp em gặp lúc trưa đúng không?"
"Sao anh biết? Trời ơi, em không thích nói chuyện nhiều với đàn ông khác, mà cậu ta cứ nói mãi. May mà anh đến cứu em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-mai-duoi-hien-nha/chuong-7.html.]
"Không thích nói chuyện với đàn ông khác? Thế sao ngày nào tan làm về em cũng nói chuyện rôm rả với lũ trẻ con trong khu?"
"Chu Cảnh Nhất, ghen cả với trẻ con, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?" Tôi cạn lời. Người khác có thể nghĩ Chu Cảnh Nhất lạnh lùng, chỉ tôi biết anh ấy bám người và trẻ con thế nào.
"Ghét anh già à? Anh chỉ hơn em có bốn tháng thôi."
Lại một tuần mới, không phải tôi tự luyến, nhưng tôi thật sự cảm thấy dạo này Lý Hạo tìm tôi nói chuyện hơi nhiều. Ăn tối, tôi kể chuyện này với Chu Cảnh Nhất. Anh chỉ bảo có việc gì thì gọi điện cho anh, tôi gật đầu. Hôm sau, nhân viên giao hàng gọi báo cà phê tôi đặt đã đến dưới tòa nhà. Tôi nhìn, trời ơi, hóa ra là mời cà phê cho cả phòng tôi luôn!
"Chu Cảnh Nhất, đây là cách giải quyết của anh hả?"
Anh trả lời đúng bốn chữ: "Còn có ngày mai."
Tôi hiểu lầm rồi. Tôi tưởng “ngày mai” là chỉ ngày mai thôi, ai ngờ “ngày mai” của Chu Cảnh Nhất là mỗi ngày sau đó! Cả tháng nay, buổi sáng có cà phê, buổi chiều có bánh ngọt. Đến hai con cá vàng trong phòng tôi cũng biết đó là tác phẩm của Chu Cảnh Nhất. Lý Hạo thấy tình cảnh này cũng không tìm tôi nữa. Hầy, giao tiếp với đàn ông khác ngoài chồng tôi đúng là chuyện khó khăn!
"Anh lấy tiền đâu ra mua cà phê với trà chiều hả! Chu Cảnh Nhất, anh dám giấu quỹ đen!" Tối đó, tôi hung hăng đè Chu Cảnh Nhất xuống, trừng phạt gã đàn ông giấu quỹ đen này! "Dùng tiền mua nguyên liệu làm bánh dâu tây hàng ngày để mua đấy. Vợ ơi, hết tiền mua kem rồi, em không được ăn bánh nữa đâu."
"Không ăn được bánh thì lấy thân đền nhé!"
Chu Cảnh Nhất lừa tôi. Hôm sau tôi vẫn được ăn bánh dâu tây. Hơn nữa, tôi thấy anh ấy dùng cánh tay đầy dấu răng của tôi để bóp kem. Có người chồng như thế, tôi còn gì không mãn nguyện nữa đâu!
Chưa ngọt ngào được hai ngày, Chu Cảnh Nhất lại phải đi công tác một tháng, như mọi năm. Mỗi lần đến dịp này, tôi đặc biệt bám anh, hận không thể lúc nào cũng bám dính trên lưng anh.
"Anh đi rồi em biết làm sao, em sẽ c.h.ế.t đói mất!"
"Chu Cảnh Nhất, đừng đi, em sẽ nhớ anh lắm."
"Chồng ơi, chồng ơi! Liệu có còn gặp lại không, anh phải hạnh phúc nhé!"
"Hay là… anh mang em theo luôn?" Thấy tôi năm nay bám người hơn, Chu Cảnh Nhất đưa ra một ý tưởng.
"Không, em sẽ không kìm được mà tìm anh, làm phiền anh làm việc mất." Tôi từ chối. Thế này thì thời gian về nhà lại kéo dài thêm!
"Thật ra chỉ hai ngày này em bám anh thôi, bình thường em ở một mình cũng ổn mà." Tôi lại nói.
"Sao lại không bám anh? Chúng ta là vợ chồng, em không bám anh thì định bám ai?" Chu Cảnh Nhất hỏi ngược lại, hiếm khi trẻ con như thế.
Quả nhiên, tình yêu khiến người ta mù quáng và ngây ngô. Tiễn Chu Cảnh Nhất ra sân bay, lúc ôm nhau, anh còn thì thầm bên tai tôi mấy lời lặt vặt. Chẳng qua là dặn ít ăn vặt, ăn cơm đầy đủ, nhớ mang dép trong nhà. "Nhớ mua quà cho em nhé." Tôi cũng dặn lại anh.
"Được." Chu Cảnh Nhất hôn lên trán tôi, rồi quay người đi.
Người bên cạnh cười bảo chúng tôi tình cảm quá. Nghĩ kỹ lại, hơn hai mươi năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện xa Chu Cảnh Nhất. Chúng tôi như hai cốc nước ấm hòa vào nhau, chẳng phân biệt được đâu là ai. Về nhà, tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, ăn uống t.ử tế, ít ăn kem. Để Chu Cảnh Nhất về nhà phải bất ngờ, tôi làm việc xong là nghỉ ngơi sớm. Không biết anh sẽ thưởng gì cho tôi vì tôi ngoan thế này. Chưa kịp đợi Chu Cảnh Nhất về, tôi đã nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của anh. Lúc đó tôi đang họp, không nghe máy. Ra khỏi phòng họp, tôi gọi lại ngay.
--------------------------------------------------