Dựa trên những gì tôi biết về Chu Cảnh Nhất, anh ấy đang giận. Giận thì giận, nhưng đối với tôi, anh ấy vẫn tốt như mọi khi. Cảnh báo! Quan hệ vợ chồng đang có vấn đề, phải giải quyết ngay lập tức!
Tôi muốn nhân một buổi tối sau bữa cơm để ngồi nói chuyện với Chu Cảnh Nhất, nhưng dạo này không anh ấy tăng ca thì tôi lại bận việc khẩn cấp. Trời ơi, sao ông trời lại thích trêu đùa tôi thế này. Hôm nay Chu Cảnh Nhất lại nhắn tin bảo tối phải tăng ca, sẽ về sớm nhất có thể. Tôi hỏi một câu: "Có cần để cơm cho anh không?"
Anh ấy đáp công việc sắp xong, sẽ về ngay, còn dặn tôi tan làm cẩn thận.
Tôi không chờ nổi nữa! Những ngày quấn quýt bên chồng đang rời xa tôi, hôm nay tôi phải lấy lại! Hàng ngày toàn Chu Cảnh Nhất nấu cơm cho tôi ăn, hôm nay tôi sẽ làm một bàn tiệc lớn cho anh ấy. Liệu anh ấy thấy có cảm động đến rơi nước mắt không? Haha, tôi mong chờ lắm! Đã lâu rồi tôi không vào bếp. Trước hay sau khi cưới Chu Cảnh Nhất, tôi toàn ăn cơm anh ấy nấu, sau cưới thì anh càng không để tôi động tay. Nghĩ lại, tôi với Chu Cảnh Nhất đúng là đã gắn bó từ lâu. Bố mẹ ơi, căn nhà mới ngày đó các người mua đúng là tuyệt vời! Các người có nhà mới, còn con thì có được một người chồng tốt! Loay hoay làm được sáu món, tôi còn chuẩn bị thêm một đĩa hoa quả để “an ủi” ông chồng yêu quý. Nhưng làm có một bữa cơm mà tôi mệt đến không muốn động đậy. Nằm dài trên sofa, tôi nhắn cho Chu Cảnh Nhất: “Về sớm nha,” rồi mệt quá ngủ quên mất. Ngủ không thoải mái, vừa cựa mình là tôi tỉnh. Mở mắt ra, trời đã tối mịt, phòng khách đen kịt, đã mười giờ rồi. Chu Cảnh Nhất sao vẫn chưa về? Tôi vừa định gọi cho anh thì điện thoại của anh gọi tới trước.
"Chồng ơi, sao anh vẫn còn…"
"Xin chào, chị là vợ anh Chu đúng không?"
Nghe giọng đó, tim tôi thót lại, Chu Cảnh Nhất không lẽ xảy ra chuyện gì? Tôi vội đáp: "Đúng, là tôi."
"Là thế này, phòng ban bọn em đi ăn liên hoan, anh Chu uống say, hỏi nhà ở đâu anh ấy không chịu nói. Chị có thể đến đón anh ấy được không?"
"Được, cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay." Cúp máy, tôi khoác áo ngoài, lái xe đi luôn.
Chu Cảnh Nhất, anh dám ra ngoài uống say! Lại còn là một cô gái gọi điện cho tôi!
Anh không còn là ông chồng yêu quý của tôi nữa đâu!
Đến địa chỉ nhận được qua WeChat, từ xa tôi đã thấy Chu Cảnh Nhất. Bên cạnh… còn có một người phụ nữ.
"Chu Cảnh Nhất, tỉnh dậy anh phải giải thích rõ ràng cho tôi!" Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Ở ngoài phải giữ thể diện cho anh ấy, tôi lập tức nở nụ cười, dừng xe trước cửa.
"Xin lỗi, tôi đến đón chồng, làm phiền mọi người rồi." Tôi cười với cô gái kia.
"Tiểu Khê, là cậu sao?" Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Nhìn lại, tôi thấy cô ta quen quen.
"Lưu Sóc?" Tôi hỏi, không chắc lắm.
"Đúng là tớ! Tớ cứ nghĩ làm chung với Cảnh Nhất đã là trùng hợp lắm rồi, không ngờ còn gặp cậu!"
"Haha, đúng là trùng hợp thật."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-mai-duoi-hien-nha/chuong-3.html.]
Sau vài câu chào hỏi, tôi kéo Chu Cảnh Nhất lên xe, đi thẳng.
"Cô ta dám gọi anh là Cảnh Nhất, đến tôi còn chưa gọi anh như thế bao giờ! Anh với cô ta thân lắm hả? Nói là về sớm, thế mà còn đi ăn liên hoan, lại chẳng nói với tôi. Chu Cảnh Nhất, anh to gan thật đấy! Tôi không thèm để ý đến anh nữa!"
Trong xe toàn mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa trên người Chu Cảnh Nhất. Hôi c.h.ế.t đi được!
"Chu Cảnh Nhất, từ nay anh đừng hòng bước vào phòng ngủ nữa, phòng khách chính là nhà của anh đấy!"
Tôi không nỡ để Chu Cảnh Nhất ngủ ngoài sofa, nhưng anh ấy hôi quá, nên tôi lau người qua loa cho anh trong phòng ngủ, ném hết đống quần áo vào máy giặt, rồi chuồn sang phòng khách ngủ. Sáng dậy, tôi thấy Chu Cảnh Nhất đang nấu ăn. "Mấy món trên bàn đều do em làm à? Vợ anh giỏi thật." Chu Cảnh Nhất như thể quên béng chuyện hôm qua, vẫn kiểu như trước, thấy tôi làm gì cũng khen.
"Cho ch.ó ăn, quên vứt đi." Tôi quay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Bữa sáng tôi chỉ ăn chút ít, cắm đầu húp cháo, còn lại chẳng đụng đũa.
"Tôi đi đây, công ty có việc gấp." Tôi đứng dậy định đi.
Chu Cảnh Nhất thấy tôi đi làm, cũng đứng lên muốn đưa tôi.
"Anh cứ ăn đi, không cần lo cho tôi." Tôi chẳng thèm cho anh sắc mặt tốt. Chu Cảnh Nhất cũng nhận ra.
"Sao thế vợ, anh làm gì sai à?"
"Không có gì." Tôi mở cửa đi thẳng.
Cả ngày hôm đó, Chu Cảnh Nhất nhắn cho tôi cả đống tin, hỏi tôi bị làm sao.
"Hôm qua anh mất trí nhớ à?" Đây là tin đầu tiên trong ngày tôi trả lời anh.
Năm phút sau, Chu Cảnh Nhất nhắn lại: "Anh sai rồi vợ, đợi em về anh sẽ giải thích."
Ai thèm nghe giải thích vớ vẩn của anh chứ! Tan làm, ra cổng công ty, tôi thấy xe Chu Cảnh Nhất đậu đúng chỗ cũ. Tôi định giả vờ không thấy, nhưng sao trong xe lại có bố mẹ tôi?
Tôi vội vàng lên xe. "Bố mẹ, sao bố mẹ lại đến đây?"
"Bố mẹ nhớ con, sẵn Cảnh Nhất đi đón con, tiện đường đón bố mẹ qua nhà chơi vài ngày." Chu Cảnh Nhất vội nói.
"Bố mẹ nhớ con thì con về thăm là được, lằng nhằng làm gì." Tôi liếc Chu Cảnh Nhất một cái.
--------------------------------------------------