Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH MAI DƯỚI HIÊN NHÀ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ Chu Cảnh Nhất nói một tràng, còn bảo tôi gầy thế này nhất định phải tính sổ với Chu Cảnh Nhất.

"Cô ơi, con chỉ là dạo này không có khẩu vị thôi, không liên quan đến anh ấy. Anh ấy đối với con tốt lắm."

Bỗng nhiên tôi thấy vì mình mà cô phải đích thân qua chăm sóc, liệu tôi có làm phiền cả nhà họ không? Nếu tôi và Chu Cảnh Nhất không ở bên nhau, có lẽ sẽ chẳng có nhiều chuyện thế này. Tôi cảm thấy thật có lỗi với họ.

Cô ở lại với tôi ba ngày, tôi mới cảm thấy cuộc sống như có chút ánh nắng rọi vào. Cô vừa đi thì Chu Cảnh Nhất về, còn mang theo một chiếc cúp.

"Chiếc cúp này là nhóm bọn anh thắng, mọi người bảo anh đóng góp nhiều nhất nên để anh giữ. Anh mang về cho em xem này." Chu Cảnh Nhất tựa cằm lên vai tôi, như muốn hít hết mùi hương của tôi.

"Anh về muộn rồi, về sớm chút là gặp được cô rồi."

"Thấy em là đủ rồi. Có phải không ăn uống đàng hoàng không, gầy đến chẳng còn tí thịt nào." Chu Cảnh Nhất véo má tôi, định hôn tôi.

"À… em nghĩ, chúng ta nói chuyện chút đi. Lâu rồi chưa nói gì với nhau." Tôi đẩy Chu Cảnh Nhất ra, mắt đảo lung tung, chẳng biết mình đang chột dạ gì.

Tôi và Chu Cảnh Nhất cuộn mình trên sofa, anh kể về những chuyện thú vị khi làm việc nhóm. Tôi thấy hay lắm, là những thứ cả đời này tôi chẳng bao giờ chạm tới.

"Chu Cảnh Nhất, em nghĩ… chúng ta không hợp nhau." Tôi cuối cùng lấy hết can đảm nói ra. Nhưng vừa nói xong, tôi hối hận ngay.

"Sao thế? Anh đi thi đấu mà đã không hợp rồi à?"

"Em không xứng với anh, chắc chắn có người tốt hơn em hợp với anh." Nói xong, mắt tôi không kiềm được, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Chu Cảnh Nhất tiến đến ôm tôi, hỏi tôi gặp chuyện gì. Nước mắt tôi như vỡ đê, không kìm nổi nữa.

Tôi tuôn ra hết những suy nghĩ lung tung mấy ngày qua cùng nước mắt. Tôi không chịu nổi nữa, tôi thực sự rất nhớ Chu Cảnh Nhất.

"Ngốc quá, mấy ngày khó chịu thế sao không nói sớm với anh." Chu Cảnh Nhất vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói.

"Lỗi của anh, bao nhiêu ngày không về, là anh sai."

"Nhưng em không nhận ra à? Là anh không thể rời xa em, đã không thể rời xa em từ lâu rồi." "Là anh chủ động dẫn em về nhà anh, chủ động để em ngủ trên giường anh khi em buồn ngủ, chủ động dạy em những bài em không biết."

"Và thật ra, hồi cấp ba em nhận được rất nhiều thư tình, nhưng anh đều vứt hết. Những chuyện này anh không nói, làm sao em biết được." Chu Cảnh Nhất vỗ nhẹ lưng tôi, thì thầm bên tai.

"Em cứ nghĩ chúng ta sắp chia tay rồi." Tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh, lí nhí nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-mai-duoi-hien-nha/chuong-6.html.]

"Và bố mẹ anh rất quý em. Họ bảo anh như cái hồ lô, chẳng sôi nổi bằng em. Bố mẹ anh sớm đã coi em như con gái ruột rồi. Hôm đó bố anh kéo anh vào thư phòng, là để dặn anh không được phụ em."

Nước mắt tôi lại tuôn trào. Hiểu lầm được gỡ bỏ, tối đó tôi ăn liền ba bát cơm, no đến mức Chu Cảnh Nhất phải dắt tôi ra ngoài đi bộ tiêu cơm. Một giấc mơ ngắn ngủi, vừa đắng cay vừa ngọt ngào. Tỉnh dậy, Chu Cảnh Nhất hỏi tôi mơ gì mà chảy cả nước mắt.

"Dĩ nhiên là mơ anh không cho em ăn bánh ngọt." Tôi tâm trạng tốt, bật dậy đi rửa mặt, để lại Chu Cảnh Nhất một mình trên giường.

"Cảm ơn anh, Chu Cảnh Nhất, anh đã dạy em cách yêu một người thuần khiết." Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng lời sến sẩm này thì tôi tuyệt đối không nói ra với anh đâu!

Hôm nay là thứ Bảy, đáng lẽ ra tôi được ngủ nướng đến trưa. Nhưng bố mẹ tôi đang ở đây mà! Tôi phải xây dựng hình tượng chăm chỉ, đảm đang, đành dậy sớm từ sáng. Bốn người ăn sáng xong, nghĩ đến sinh nhật bố tôi sắp tới, nhân dịp hôm nay cả nhà cùng đi mua cho ông một bộ quần áo. Vào một cửa hàng quần áo, chẳng thấy bộ nào hợp với bố, nhưng lại thấy một bộ hợp với mẹ. Mẹ vào phòng thử đồ, tôi đứng ngoài đợi. Hai người đàn ông thì tìm ghế ngồi nghỉ.

"Chị Tiểu Khê, trùng hợp quá, chị cũng đi dạo phố à." Vai trái tôi bị vỗ nhẹ, quay lại thì thấy Lý Hạo, sinh viên mới vào làm ở phòng tôi.

"Ừ, đi loanh quanh thôi. Em đi một mình à?" Tôi với cậu ta vốn không thân, chỉ định chào hỏi qua loa rồi tạm biệt.

"Không không, em đi ăn với mấy người bạn. Từ xa thấy giống chị nên chạy qua chào một tiếng." Tôi thấy mấy người đàn ông ở cửa đang đợi cậu ta, nhưng cậu ta chẳng vội chút nào. "Tiểu Khê, mẹ mặc bộ này có hơi già không? Đây là ai vậy?"

Tuyệt quá mẹ ơi! Con đang không biết xử lý Lý Hạo thế nào thì mẹ ra đúng lúc, yes!

"Đây là đồng nghiệp của con, Lý Hạo."

"Chào cô, cháu là đồng nghiệp của chị Tiểu Khê. Cô đi mua quần áo à? Cháu biết một cửa hàng…"

"Ơ kìa, bạn em đợi sốt ruột rồi kìa, em đi đi, mẹ con chị xem thêm quần áo, không làm phiền các em đâu, bye bye." Tôi nói một lèo rồi kéo mẹ đi thẳng, không ngoảnh lại, tìm Chu Cảnh Nhất và bố tôi.

"May quá, cuối cùng cũng tạm biệt được. Mẹ không biết thằng nhóc đó nói nhiều thế nào đâu." Tôi đợi Lý Hạo và bạn cậu ta đi xa mới dám mở miệng than thở.

"Mẹ thấy tốt mà, còn lễ phép nữa."

"Không phải chứ mẹ, con lấy chồng rồi mà!" Tôi kêu lên.

"Con nghĩ gì thế, mẹ chỉ nói đồng nghiệp của con tốt thôi. Mẹ chỉ nhận mỗi Cảnh Nhất là con rể thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH MAI DƯỚI HIÊN NHÀ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...