Ngày hôm sau, anh cả và đứa cháu trai ruột của tôi đã tìm đến chỗ tôi.
Đi cùng anh ấy còn có đứa em trai Tống An Kiệt mười lăm tuổi đang học ở tỉnh ngoài.
Anh cả tôi tiếp quản công việc của bố, trở thành công nhân chính thức ở nhà máy rèn dập, tuy lương không nhiều, nhưng ổn định, quà cáp nhà máy phát mỗi dịp lễ Tết cũng không ít.
Nhưng từ khi người chị dâu đầu tiên của tôi qua đời vì bệnh tật, anh ấy một mình nuôi con trai ở quê, thực ra cũng khó khăn vô cùng.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Mấy năm nay, bố mẹ tôi đã hao tâm tổn sức để tìm cho anh ấy một người bạn đời khác.
Nhà tôi không phải danh gia vọng tộc, anh tôi lại góa vợ và có một đứa con trai, với điều kiện như vậy, chẳng có cô gái nhà lành nào để mắt đến.
Những năm qua, người mai mối giới thiệu cho anh ấy, không phải người ly hôn thì cũng tàn tật chút đỉnh, mãi mới gặp được người tạm nhìn được, thì người ta lại không ưng anh ấy.
Mấy hôm trước, nghe nói anh ấy lại được giới thiệu làm quen với một người.
Dù cô ấy cũng đã từng kết hôn, nhưng may mắn là chưa có con. Cả hai đã gặp mặt bố mẹ hai bên, rất vừa ý nhau.
Hôm đó tôi về nhà, chính là muốn về xem mặt chị dâu mới, ai ngờ, chị dâu chưa kịp xem, thì tôi đã suýt bị bố mẹ bán đi.
Trong phòng ký túc xá không có ai.
Mấy cô bạn thấy anh cả tôi đến đều lặng lẽ lánh mặt.
Anh cả đặt mấy quả quýt lên giường tôi, ngượng nghịu mở lời:
"An Nhiên à, phụ nữ chẳng phải ai cũng lấy chồng sinh con sao, nhà họ Đậu thật sự là nhà tốt, dù Đậu Hiếu đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng anh cũng đích thân đi xem, đẹp trai sáng sủa, em gả qua đó không thiệt đâu."
Anh ấy vừa mở lời, lòng tôi đã nguội lạnh một nửa.
"Anh cả, anh ấy lớn tuổi như vậy chưa lấy vợ, anh không nghĩ là anh ấy có vấn đề gì sao?"
Anh tôi im lặng, đẩy mạnh thằng cháu trai Tiểu Soái đến trước mặt tôi.
Anh ấy vừa làm thế, tôi đã hiểu, việc tôi gả cho ai, sống có tốt hay không hoàn toàn không quan trọng với anh ấy.
Anh ta chỉ biết tôi thương Tiểu Soái, nên dùng Tiểu Soái để làm tôi mềm lòng mà thôi.
Tiểu Soái đang ở tuổi ba bốn tuổi, rất kháu khỉnh, trên người mặc bộ quần áo mới tôi mua cho.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-buong-bo-de-tu-do/2.html.]
Thời tiết lạnh thế này, theo anh cả tôi đường xa bụi bặm đến, hai bên má đã đỏ ửng vì lạnh.
Tôi nhận ra ý đồ của anh cả, nhưng không vạch trần.
Tôi đổ lại nước nóng vào bình chườm rồi đưa cho Tiểu Soái cầm, lúc này anh cả mới tiếp tục nói:
"An Nhiên, em thương Tiểu Soái nhất mà, lẽ nào em thật sự muốn nhìn Tiểu Soái mãi mãi không có mẹ thương yêu sao?
Người anh vừa quen lần này, không chỉ tốt với bố mẹ, mà còn rất tốt với Tiểu Soái. Bỏ lỡ cô ấy, anh muốn gặp được người như thế này nữa sẽ khó lắm."
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Cho nên, hôn nhân của tôi phải hy sinh để thành toàn hôn nhân của anh ư?
Hơn nữa, có mẹ kế thì có cha ghẻ .
Tôi nhớ đến thằng cháu lớn nhà họ Tôn ở cạnh nhà tôi, mẹ nó mất đi, bố nó lấy vợ khác, thằng bé có nhà không dám về, chỉ có thể lớn lên cùng ông bà. Mười mấy tuổi đã bỏ học, lêu lổng với đám bạn xấu, sau này thì bặt vô âm tín.
Tuy tôi không lớn tuổi, nhưng chị dâu mới mất chưa đầy một năm, anh tôi đã vội vàng lấy vợ khác, chuyện này đâu phải vì Tiểu Soái, rõ ràng là vì chính bản thân anh ta.
Những năm qua, nhìn Tiểu Soái không có mẹ, tôi đã mềm lòng hết lần này đến lần khác. Vì cái nhà này, tôi lùi bước mãi không thôi.
Nhưng cuộc đời của Tiểu Soái là cuộc đời, cuộc đời của anh cả là cuộc đời, chẳng lẽ cuộc đời tôi không phải là cuộc đời sao?
Một giọng nói trong lòng mách bảo tôi, nếu lần này tôi vẫn tiếp tục lùi bước, e rằng sau này tôi sẽ lún sâu vào vũng bùn vô tận này, không thể nào thoát ra được nữa.
Tôi lạnh lùng lườm anh cả một cái, nói:
"Anh cả, cái hồi anh cưới chị dâu, em mới mười ba tuổi. Vừa phải đi học, vừa bị bố mẹ kéo đi kiếm điểm công, chỉ để lấy vợ cho anh. Còn anh, cứ im như hũ nút bên cạnh, không nói một lời."
"Sau này em thi đậu cấp ba, thành tích đứng đầu lớp, nhưng bố mẹ vì muốn thằng em học dở được tiếp tục đi học, đã dứt khoát kéo em ra khỏi trường. Anh thì sao, vẫn im lặng."
"Rồi sau đó, em vào thành phố làm công, số tiền kiếm được đều dốc hết cho gia đình. Tiểu Soái là con trai anh, nhưng anh nhìn xem, nó ăn gì, mặc gì, dùng gì, cái nào không phải là tiền em mua?"
"Bây giờ hay rồi, anh còn mặt mũi chạy đến đây giả vờ đáng thương trước mặt em. Thật sự mà nói đáng thương, thì ai đáng thương hơn em?"
Tôi không nợ họ, nói thật ra, là họ nợ tôi.
--------------------------------------------------