Hắn khẽ rũ mắt xuống, che đi cảm xúc trong ánh nhìn.
Một lúc lâu sau, hắn mới dịch sang một bước.
Tôi chỉnh lại quần áo, đi về phía cửa.
Ra khỏi cửa, tôi tiện tay vứt đồ trong túi ra, rồi chuẩn bị cầm những quyển sách vừa tìm được mà rời đi.
Chiếc chìa khóa đập vào cái lu nước cạnh tường, phát ra tiếng "đùng".
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, lại chạm mắt với Cố Vân Gia đang đứng ở cửa.
Trên mặt hắn không chút gợn sóng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe đến đáng sợ.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một lần tôi lên núi hái nấm.
Cố Vân Gia đang làm việc ở ngoài đồng, nghe người ta nói heo rừng từ trong núi sâu ra.
Hắn sợ đến tái mặt, liều mạng lao lên núi.
Khi tìm thấy tôi, trên quần áo hắn toàn là máu, không rõ là của heo rừng hay của hắn.
Tôi kéo hắn muốn đi trạm y tế, nhưng hắn lại không màng vết thương của mình, đôi mắt đỏ hoe ôm chặt lấy tôi.
Khi đó hắn đã nói gì nhỉ?
Hắn ta nói: "Hoan Hoan, sau này đừng dọa tôi như thế nữa, tôi chịu không nổi."
Hắn ta lúc ấy không sợ heo rừng hung dữ, nhưng lại sợ tôi chịu một chút tổn thương.
Thì ra hắn ta cũng từng yêu tôi như vậy.
Chỉ là tình yêu của đàn ông như cát mịn trong gió, không giữ được cũng chẳng thể lưu lại.
Tôi thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu, rồi đi tìm quản lý trạm thu mua phế liệu.
Đêm đó, khóc lóc tan nát trong vòng tay mẹ, đó là sự tôn trọng lớn nhất của tôi dành cho đoạn tình cảm này.
Nhưng nếu sau này vẫn vì Cố Vân Gia mà mềm lòng, thì thật là bất lịch sự với tình yêu vô bờ của cả nhà dành cho tôi.
--- Chương 10 ---
Ngày hôm sau, mẹ tôi cùng các anh đến thăm tôi.
Mẹ tôi cứ nghĩ chắc chắn tôi mỗi đêm đều trốn trong chăn khóc, nhưng lại phát hiện tôi không những không gầy đi mà còn béo lên mấy cân.
Cậu tôi đắc ý nói với mẹ tôi: "Chị xem đi, vẫn là tôi đây, cậu của nó, biết nuôi con hơn."
"Nhà họ Miêu chúng ta mà không có tôi thì tan nát."
Mẹ tôi cũng rất vui.
Bà ấy nói với tôi, ngày thứ hai sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của tôi, Cố Vân Gia đã đến nhà hủy hôn.
Cha tôi không nói gì, cùng anh ta từng món từng món tính toán rõ ràng những khoản tiền qua lại và lễ lộc trong mấy năm qua.
Tuyệt đối không để lại một chút cơ hội dây dưa nào.
Mẹ tôi vỗ vỗ tay tôi, có chút đắc ý nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-hoan-hoan/chuong-5.html.]
"Mẹ đưa cái hộp con dọn dẹp ra cho nó rồi."
"Cái bộ dạng của nó lúc đó ôi chao..."
Bà ấy cười khẩy một tiếng, trước kia có nuốt mãi cũng không trôi cục tức đó, giờ phút này dường như cuối cùng cũng gỡ gạc lại được một ván.
Tôi nhìn bộ dạng "đại thù đã báo" của bà ấy, cũng không nhịn được mà bật cười.
Cái hộp đó đựng "tiền cưới vợ" của Cố Vân Gia.
Vốn dĩ đã nói xong là qua Tết sẽ tổ chức tiệc rượu ở làng trước, sau đó mới đi Đại học Bắc Kinh đăng ký kết hôn.
Hắn ta đã giao cho tôi tiền tiết kiệm, sổ tiết kiệm, phiếu tem, và cả một chiếc ngọc bội do bà nội để lại.
Vậy nên , có thể xem, trong mối tình này, hắn ta cũng từng không giữ lại gì với tôi.
Nếu không, tôi cũng sẽ không lún sâu đến thế.
Nhớ lại chuyện xảy ra ở trạm phế liệu ngày hôm qua, có lẽ trong suốt những năm tháng này, hắn ta cũng không phải là vô cảm. Nhưng chuyện đó thì liên quan méo gì đến tôi nữa?
Tôi mỉm cười thanh thản.
Giờ đồ vật đã về chủ cũ, tôi và hắn ta không còn một chút liên quan nào nữa.
--- Chương 11 ---
Tôi tưởng rằng sau khi Cố Vân Gia rời đi, khả năng cao tôi sẽ không còn gặp lại hắn ta nữa.
Chỉ là không ngờ, vào sáng ngày họ trở về thành phố, Chu Tri Thanh lại đến nhà máy cơ khí tìm tôi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Vẫn là ở văn phòng giám đốc nhà máy, thư ký của giám đốc nhà máy đích thân đến phân xưởng thông báo cho tôi đến đó một chuyến.
Áo công nhân của tôi dính đầy dầu mỡ, không nỡ làm bẩn chiếc áo bông mới mẹ tôi may cho, nên tôi mặc áo đơn chạy vội đến văn phòng giám đốc nhà máy.
Vừa đến cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng của Chu Tri Thanh vọng ra:
"Vân Gia, anh thật sự không còn bận tâm đến cô ấy nữa sao?"
"Các anh ở bên nhau lâu như vậy mà..."
Cố Vân Gia với giọng điệu lạnh nhạt ngắt lời cô ta: "Anh và cô ta có thể 'ở bên nhau' thế nào được, tư duy nhận thức không cùng một đẳng cấp."
"Trước đây chẳng qua chỉ là dỗ dành cô ta thôi..."
Tay tôi đang định đẩy cửa thì khựng lại.
Quen biết Cố Vân Gia lâu như vậy, lần đầu tiên tôi phát hiện ra vị công tử quý phái như ngọc kia lại có thể cay nghiệt đến thế.
Trong văn phòng, Chu Tri Thanh lại hỏi dồn: "Vậy năm đó... em không cùng anh xuống nông thôn cắm bản, anh thật sự không trách em sao?"
Lần này giọng điệu đã cẩn thận hơn rất nhiều.
Cố Vân Gia dường như nói gì đó nhỏ tiếng, rồi lại vang lên tiếng cười duyên của cô gái.
--------------------------------------------------