Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy.
Một lúc lâu sau, Bạch Mạc Sầu nghiến răng, chọn cách đối mặt với khó khăn.
"Trình Giáng, nếu không phải tại cô, Lữ Hành làm sao phải nhập viện chứ?"
Ngay lúc này đây, tôi thật sự phải cảm ơn Lữ Hành vì trước đó đã xây dựng hình tượng "chất phác" của mình.
"Lữ Hành không phải nhập viện vì viêm ruột thừa sao?"
"Anh ta tại sao đến bây giờ vẫn còn ở bệnh viện chứ? Chẳng phải là cô và Đào Oánh đánh nhau ở bệnh viện, mới va phải Lữ Hành đang can ngăn khiến anh ta gãy xương sườn sao?"
"Vậy thì anh ta thật đáng thương nhỉ. Nhưng cái 'bất hạnh' mà anh ta phải chịu, chẳng phải là do cô gây ra sao? Liên quan gì đến tôi?"
Trong chốc lát, xung quanh tràn ngập tiếng cười nhạo và chế giễu.
"Bạch Mạc Sầu sao mà dám nói ra lời đó?"
"Hừ, Bạch Mạc Sầu giành được Lữ Hành từ tay Trình Giáng, nhưng đâu thấy cô ta giữ được anh ta đâu chứ."
"Bản thân không có năng lực, còn đến đổ lỗi cho Trình Giáng, thật đúng là không biết xấu hổ!"
Giữa những lời chế giễu, Bạch Mạc Sầu càng cúi đầu thấp hơn.
Vừa đúng lúc có một nam công nhân quen mặt vỗ vai cô ấy.
Bạch Mạc Sầu liền che mặt bỏ chạy khỏi tiệc mừng công.
Những tiếng chế giễu còn lại cũng không dứt.
Lữ Hà có chút khó hiểu.
Còn tôi thì tự tin đưa tay ra tự giới thiệu:
"Chào chị Lữ Hà, tôi là Trình Giáng."
"Trình Giáng?" Lữ Hà hơi cau mày, nhưng vẫn mỉm cười bắt tay tôi.
"Cô Trình sao lại biết tôi?"
"Sao tôi lại không biết chị chứ? Chị lên sân khấu nhận giải, người dẫn chương trình gọi tên chị, tôi liền nhớ ra mình từng đọc bài viết của chị ở đâu đó."
Mặt tôi nở nụ cười.
"Cô đã đọc bài của tôi sao? Bài của tôi chưa từng được đăng báo, chỉ gửi cho em trai tôi thôi."
Tôi dùng giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ, đại khái miêu tả một bài viết gần đây mình đã đọc.
Âm thanh đó thu hút sự chú ý của vài vị lãnh đạo không xa, trong đó có giám đốc nhà máy, người rất yêu thích những bài viết của Lữ Hành.
Lữ Hà nghe tôi nói đã thực sự đọc qua, liền kể cho tôi nghe về ý tưởng sáng tác, nguồn cảm hứng, cũng như cấu trúc bài viết và nhiều thứ khác.
Nghe đến mức biểu cảm của giám đốc nhà máy từ nghi hoặc đến hoài nghi rồi ngạc nhiên, cuối cùng thì càng thêm hiểu rõ.
Tôi biết, Lữ Hà có thói quen luôn mang theo bản thảo của mình trong túi xách.
Thế là tôi cố ý nhắc đến, Lữ Hà liền lấy ra mấy bản thảo từ trong túi, miệng khiêm tốn nói:
"Viết không được hay lắm, còn phải nhờ mọi người chỉ giáo."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-trinh-giang/chuong-9.html.]
Trong số mấy bản thảo được chuyền đến tay giám đốc nhà máy, có một bài vừa đúng là bài Lữ Hành đã viết.
Giám đốc nhà máy xem xong, mỉm cười nói hai tiếng "hay lắm".
Ngay trong đêm đó, tuyến vận tải cũ của Lữ Hà đã nhận được thông báo điều động chị ấy lên làm việc tại văn phòng tổng vụ.
Kiếp trước, trình độ văn hóa của tôi không cao, nhưng lại lấy một "đại tài tử" nổi tiếng trong khu nhà máy.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sau khi kết hôn, Lữ Hành chỉ mong tôi ở nhà lo việc nhà, không mấy khi trao đổi với tôi về những chuyện văn hóa.
Tôi chỉ có thể tự học, học một cách vất vả và chậm chạp.
Lần đầu tiên đón Tết sau khi kết hôn, tôi và Lữ Hành về quê cũ, lúc đó mới gặp được Lữ Hà.
Lữ Hà lúc đó làm việc trên tuyến vận tải địa phương, cũng là một người có học thức.
Chị ấy thấy tôi viết chữ đọc báo, không hề coi thường hay chế giễu, còn chủ động dạy tôi.
Sau khi trở về, hễ rảnh rỗi là tôi lại nằm bò ra bàn đọc sách của Lữ Hành để đọc sách báo.
Những bài viết anh ta viết, tôi cũng đọc.
Dần dần, tôi cũng nhìn ra được vài manh mối.
Những bài viết của Lữ Hành luôn thích sao chép thành hai bản.
Một bản được cất kỹ trong hộp, một bản đặt trong ngăn kéo bàn làm việc.
Một bản là nét chữ thanh tú của Lữ Hà, bản còn lại mới là chữ viết của Lữ Hành.
Lữ Hành đúng là biết viết văn.
Nhưng những bài giám đốc nhà máy thích, những bài viết hay nhất, đa phần đều là do Lữ Hà viết, sau đó Lữ Hành sao chép lại, rồi ghi tên mình vào.
Tôi hỏi Lữ Hành là sao.
Lữ Hành đã nổi giận đùng đùng với tôi một trận.
Sau đó, anh ta liền đốt những bài viết trong hộp đi, rồi khóa thêm ngăn kéo bàn làm việc lại.
Tôi bàng hoàng không biết làm sao, vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng nên cũng không truy cứu nữa.
Mấy năm sau nói lại, Lữ Hành quả quyết nói:
"Em mới tốt nghiệp tiểu học, làm sao mà hiểu được mấy bài viết chứ? Chắc chắn là em nhớ nhầm rồi!"
Chuyện này đành phải bỏ qua.
Kiếp trước, Lữ Hà cũng đạt danh hiệu người lao động tiên tiến, nhưng không hiểu vì lý do gì mà không được điều về tổng nhà máy.
Lần này, Lữ Hành bị tôi đánh phải nhập viện, lại bị Đào Oánh va phải gãy xương sườn, Lữ Hà ngược lại lại thuận lợi xuất hiện ở tổng nhà máy.
Nguyên nhân trong chuyện này, làm sao tôi lại không đoán ra được?
Nghe nói Lữ Hà đến, Lữ Hành nằm trong bệnh viện lo đến sốt vó.
Anh ta gãy xương sườn, đành phải sai Bạch Mạc Sầu đi chặn chị ấy lại, yêu cầu cô ấy phải kéo Lữ Hà từ tiệc mừng công đến bệnh viện.
Nhưng Bạch Mạc Sầu căn bản không làm được.
--------------------------------------------------