Lưỡi đao cắt qua cổ Minh Châu, rỉ m.á.u đỏ tươi, đau đến mức nàng chỉ biết ú ớ khóc nức.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Ngươi dám?! Động đến nó, hôm nay đừng mong sống mà rời khỏi đây!”
Phụ hoàng lo sợ cho Minh Châu, quát lên đe dọa.
Chỉ thấy Y Mông Tà ra hiệu bằng mắt, toàn bộ quân Hung Nô cùng lúc rút đao.
Hắn đạp Minh Châu ngã về phía Trì Nhật Vương, Trì Nhật Vương lập tức hiểu ý, khống chế Minh Châu, siết chặt cổ.
Ngay sau đó, Y Mông Tà đưa đao lên kề cổ phụ hoàng.
“Người Hung Nô ta chưa từng sợ c.h.ế.t.
Nếu hôm nay không đưa phi t.ử của ta ra, ta liền huyết tẩy hoàng cung – g.i.ế.c một lời lãi một.
Ngươi yên tâm, ta đảm bảo ngươi sẽ c.h.ế.t trước ta.”
Phụ hoàng xưa nay chưa từng gặp cảnh tượng thế này, sợ đến run rẩy, vội khuyên hắn bình tĩnh, nói chuyện thương lượng.
Lúc ta và mẫu hậu chạy đến, mẫu hậu cười gượng, khom người nói:
“Minh Châu từ nhỏ nghịch ngợm, do ngưỡng mộ Đại Thiền Vu, nên mới làm chuyện hồ đồ.
Thực sự không có ý xấu.”
Bà kéo ta ra, bảo Y Mông Tà thả phụ hoàng.
“Ngươi thả người trước đã.”
“Hừ…”
Y Mông Tà ép đao sát thêm một tấc:
“Ngươi không đủ tư cách để mặc cả. Cùng lắm hôm nay mọi người cùng c.h.ế.t.”
Mẫu hậu ra hiệu cho ta tiến tới.
Ta lặng lẽ đi về phía Y Mông Tà, vừa đến ranh giới chàng khống chế, lập tức chạy về sau lưng chàng.
Chàng giữ phụ hoàng, cùng đại quân Hung Nô lui dần ra khỏi cung, hạ lệnh tất cả lên ngựa.
Mộc Hòa Nhã kéo ta lên ngựa trước, dẫn đường rút lui.
Y Mông Tà thì kéo phụ hoàng lên ngựa như nhấc bao tải, Trì Nhật Vương cũng mang theo Minh Châu.
Vừa ra khỏi thành, lập tức ném cả hai xuống đất, rồi nhanh chóng dẫn quân rút lui.
Không lâu sau, Y Mông Tà đuổi kịp ta, bắt ta từ ngựa Mộc Hòa Nhã, kéo về trước người, ôm ta lao vút như gió.
25
“Chàng phát hiện ra tỷ tỷ lúc nào?”
“Vừa nhìn đã thấy có gì đó sai sai, nhưng đúng là gương mặt này.”
Y Mông Tà chỉ vừa nói vài câu, chưa kịp tra hỏi gì, Minh Châu đã tự nói hết, còn đắc ý ra mặt, ngạo mạn vô cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thay-ga/13.html.]
Nàng ta tự cho rằng, bản thân chịu theo Y Mông Tà xuất tái, chính là đại ân đại đức đối với hắn, lại càng là vinh quang của người Hung Nô.
Thậm chí, nàng còn đem hết quá khứ của ta bới móc ra, miệng không rời hai chữ “sao chổi”, “ti tiện”.
Chẳng có câu nào lọt tai Y Mông Tà, chàng nghe xong tức đến phát hỏa:
“Không ngờ… cái gương mặt này, cũng có lúc khiến người ta phiền chán đến vậy.
Cái Minh Châu ấy… nói nhiều còn hơn ve sầu, ngu đần như heo.
Nếu không vội, ta thật muốn đ.á.n.h cho nàng ta một trận.”
Ta thấy sai sai.
“Chàng biết ‘heo’ là c.h.ử.i người, đúng không?”
“A… cái đó…”
“Vậy mà trước giờ vẫn gọi ta là ‘tiểu Trư’?”
“Ta trước kia thấy nàng đáng yêu, nên thấy heo cũng đáng yêu theo. Sau này không gọi nữa, ‘heo’ gì đó, đáng ghét c.h.ế.t đi được.
Sau này đổi gọi nàng là ‘Tiểu Yến Nhi’ vậy.”
Chàng cúi đầu, ghé sát tai ta:
“Thì ra phi t.ử của ta, không phải tiểu heo, mà là tiểu yến.”
“Hừ, dù sao cũng không phải người.”
“Yến nhi đáng yêu mà.”
Chàng nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Nhưng nghĩ kỹ, đại nhạn mới hợp tung cánh trời cao.
Tuy đại nhạn bay về phương Nam, song phương Bắc mới là nhà chân chính của nó.
Sau này nàng đổi tên thành ‘Nhạn Hồi’, thấy thế nào?”
“Ừm… cũng được.”
Thật ra trong lòng ta rất thích.
“Nhạn Hồi.”
Y Mông Tà khẽ gọi tên ta, giọng nói trầm ổn, ấm áp đến lạ thường.
“Dù đã từng có quá khứ ra sao, người đời nói gì, nàng mãi mãi là món quà mà trời cao ban cho ta.
Dù ở hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ chọn nàng.
Nàng là phi t.ử duy nhất của ta.”
Mũi ta cay xè, tựa vào lồng n.g.ự.c Y Mông Tà, chẳng nói nên lời.
Hoàng hôn buông xuống, đàn nhạn trở về dưới trời Hồ.
Quê cũ hóa tha hương,
Mà đất trời phương Bắc mới là nơi ta ký thác cả đời còn lại.
Vì— nơi đó, có chàng.
- HẾT -
--------------------------------------------------