Thiên sư nói ta mang mệnh phượng hoàng nên từ khi lọt lòng, ta đã có hôn ước với hoàng t.ử.
Thế nhưng, ngay khi vừa đăng cơ, vị hôn phu ấy trở mặt hủy hôn, rước 'bạch nguyệt quang' vào cung.
Khắp kinh thành đều mỉa mai ta là "phượng hoàng rụng lông, phận hèn kém cả gà rừng".
Có điều, cả nhà ta đều đang nắm giữ huyết mạch của hoàng thất.
Cái ngai vàng kia, cũng đã đến lúc nên đổi người ngồi rồi.
1
Ngày đầu tiên Đoạn Trọng Quang đăng cơ, thứ ta đợi được không phải thánh chỉ phong Hậu, mà là những lời xì xào bàn tán khắp kinh thành. Cả thiên hạ đều biết chúng ta có hôn ước, vậy mà hắn dám ngang nhiên sắc phong Trần Băng Phù làm Hậu trước sự chứng kiến của trăm quan.
Phủ Trấn Quốc Đại tướng quân của nhà họ Ân như muốn nổ tung vì giận dữ.
"Cái thằng ranh con này!"
Mẫu thân ta giận đến mức chẳng buồn giữ vẻ đoan trang nữa. Phụ thân ta – một người trung quân ái quốc – cũng im lặng ngồi nhìn mẫu thân đang nổi trận lôi đình.
"Diệu Diệu yên tâm, mẫu thân nhất định đòi lại công bằng cho con!"
"Mẫu thân, vậy là con không cần vào cung nữa đúng không ạ?"
Ta c.ắ.n một miếng bánh quế hoa mới hấp, ướm lời hỏi thử.
"Không vào nữa! Vào đó để rước bực vào người à?"
Mẫu thân ta hậm hực nói.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Trọng Quang là một kẻ đạo đức giả. Ngay từ đầu ta đã chẳng ưa gì hắn, chỉ vì cái hôn ước nên nhẫn nhục chịu đựng. Giờ hay rồi, chính hắn là người lên tiếng trước.
Ta cứ ngỡ chuyện này sẽ qua đi theo thời gian. Nào ngờ hôm sau, thái giám trong cung đến truyền chỉ, bảo Đoạn Trọng Quang muốn gặp ta.
Tiểu Bạch Miêu
Mới bước chân vào ngự thư phòng, chưa kịp hành lễ, Đoạn Trọng Quang đã vờ đưa tay muốn đỡ.
"A Diệu, có phải nàng đang trách trẫm không?"
"Bệ hạ nói đùa rồi, ngài là thiên t.ử, thần nữ đâu dám bàn về quyết định của ngài."
Nói là đỡ, nhưng thực chất hắn chỉ đang làm màu. Ta vẫn quỳ dưới đất mà trả lời.
Đoạn Trọng Quang bất lực lắc đầu. Hắn vừa định mở miệng, thái giám ngoài cửa vào báo, nói là Trần Băng Phù đến. Hắn liếc nhìn ta rồi sải bước ra cửa.
"Trẫm đã nói sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sao nàng còn đến đây?"
Hắn ôm lấy Trần Băng Phù bước vào. Nữ nhân có dáng vẻ yếu ớt, ánh mắt luôn quấn quýt lấy Đoạn Trọng Quang. Như nhận ra cái nhìn của ta, nàng ta giống như con thỏ nhỏ giật mình, khẽ nép vào lòng hắn. Chúng ta cứ đứng yên như vậy một hồi lâu, nàng ta mới bình tâm lại được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-sinh-phuong-menh/chuong-1.html.]
"Chắc đây là Ân tiểu thư nhỉ? Là lỗi của ta. Ân muội muội vốn mang mệnh phượng hoàng, đáng lẽ vị trí này phải thuộc về muội. Là do ta trót đem lòng yêu Quang ca ca nên mới..."
"Mấy thứ thần thánh ma quỷ đó mà nàng cũng tin à? Trẫm là hoàng đế, trẫm muốn lập ai làm Hoàng hậu thì người đó là Hoàng hậu."
Đoạn Trọng Quang dỗ dành.
2
"Không đâu, chính ta là người đã cướp đi nhân duyên của Ân muội muội."
Trần Băng Phù lắc đầu: "Ân muội muội, muội tha thứ cho ta có được không? Ta sẵn sàng nhường lại ngôi vị Hoàng hậu cho muội, chỉ cần cho ta được ở bên cạnh Quang ca ca là đủ rồi."
Nàng ta nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, móng tay đ.â.m sâu vào da thịt, chẳng hề yếu đuối như vẻ ngoài đang thể hiện. Ta vừa định rụt tay, Trần Băng Phù đã nghiêng mình ngã nhào xuống đất.
"Ta chỉ muốn được ở bên Quang ca ca thôi, lẽ nào ngay cả chuyện này, muội muội cũng không dung thứ được sao?"
Trần Băng Phù diễn vai đáng thương quá đạt. Nếu không biết rõ chân tướng, người ta nhìn vào sẽ chỉ thấy xót xa cho mỹ nhân, đâu ai ngờ được nàng ta đã làm điều ác còn giả vờ thanh cao.
Đoạn Trọng Quang xót xa đỡ nàng ta tựa vào lòng mình rồi quay sang nhìn ta đầy giận dữ: "Ân Diệu, nàng đúng là không biết điều. Hôm nay trẫm định lập cả hai Hoàng hậu để vẹn toàn tình nghĩa với nhà họ Ân, vậy mà nàng lại cay nghiệt và hống hách đến thế này."
Làm vua một nước mà đến cả việc nhìn người cũng không chuẩn, đúng là mỉa mai. Trái tim Đoạn Trọng Quang đã lệch về phía Trần Băng Phù rồi, ta có giải thích thêm cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
"Bệ hạ quá lời rồi. Thần nữ xấu tính, tự biết mình không xứng đứng cùng hàng với mẫu nghi thiên hạ. Chúc hai người bách niên hảo hợp, thần nữ cáo lui."
Nói xong, ta quay lưng đi thẳng. Đoạn Trọng Quang nhìn ta với vẻ không tin nổi. Trong tưởng tượng của hắn, đáng lẽ ta phải khóc lóc van nài hắn ở lại mới đúng. Nhất thời, hắn cứng họng, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm: "Đồ nữ nhân độc ác! Đúng là độc ác! Cút ngay!"
Trần Băng Phù khẽ khàng an ủi, song đáy mắt lại xẹt qua tia thâm độc.
3
"Ân cô nương, xin dừng bước."
Một tiểu thái giám gọi lại khi ta đang muốn về nhà: "Hoàng hậu nương nương dặn ngươi chờ ở đây gặp ngài ấy một lát."
Trần Băng Phù? Nàng ta lại muốn giở trò gì nữa đây?
Thực ra, ta vốn biết nàng ta từ trước. Theo lý mà nói, phụ thân ta là Trấn Quốc Đại Tướng quân hàm nhất phẩm, còn phụ thân của nàng ta trước đây chỉ là hạng bần hàn, sau này nhờ con gái làm Hậu mới leo lên được cái chức Thượng thư tam phẩm.
Hai hạng người như chúng ta vốn dĩ chẳng bao giờ gặp nhau.
Khốn nỗi, mẫu thân nàng ta và mẫu thân ta đều kinh doanh cửa hàng trong kinh thành. Hai người khó tránh khỏi va chạm cạnh tranh. Lâu dần, bà ta thường xuyên mang ta ra so sánh với con gái bà ta, cứ hễ thấy ta có điểm gì không bằng là lại đem ra khoe khoang. Trần Băng Phù cũng vì thế mà nảy sinh lòng căm ghét vô cớ, dù ta chẳng hề động chạm gì đến nàng ta.
"Không biết hôm nay muội muội vào cung có vui không?"
Trần Băng Phù cười rạng rỡ bước tới, chẳng đợi ta trả lời đã nói tiếp: "Ta biết trước đây muội khinh thường ta. Thân phận ta thấp kém, mẫu thân muội và mẫu thân ta lại bất hòa, chuyện đó cũng thường thôi. Nhưng giờ Băng Phù đã là Hoàng hậu, muội muội vẫn nên sớm nhận thua đi thì hơn."
Chúng ta so kè với nhau từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ Trần Băng Phù làm Hoàng hậu xong là phát điên vì sướng rồi sao?
------