"Bà cứ đợi đấy cho ta!" Lưu Đông Mai bị chạm đúng tim đen, buông một lời đe dọa rồi xám mặt lủi đi mất.
Ta đứng ngoài xem toàn bộ sự việc, về nhà kể lại cho mẫu thân nghe. Nhìn mẫu thân đang mỉm cười, ta hỏi: "Sao mà Lưu Đông Mai lại t.h.ả.m thế hả mẫu thân? Sao ai cũng có thể dẫm bà ta một cái vậy? Dù Hầu phu nhân là quý tộc thật, nhưng hiện giờ Trần Băng Phù vẫn đang là Hoàng hậu cơ mà?"
"Hầu phu nhân xuất thân từ thế gia, có gốc rễ thâm sâu. Sau khi đăng cơ, Đoạn Trọng Quang đã mất đi sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phụ thân con, lại thêm chuyện hắn từ bỏ tuyển tú năm nay, khiến con cháu các thế gia không thể vào cung. Không có đại thần nào vì lợi ích mà đứng về phía hắn, nên thuộc hạ thân tín của hắn hiện giờ rất ít. Có lẽ Hầu phu nhân không dám nói xấu Bệ hạ, nhưng vẫn thừa sức để đối phó với Lưu Đông Mai. Với tình cảnh hiện tại của Đoạn Trọng Quang, dù hắn muốn cũng chẳng thể vì vài lời thủ thỉ bên gối của Trần Băng Phù mà đi đối đầu với một thế gia có thế lực bám rễ sâu như vậy."
Mẫu thân ta phân tích.
14
Đêm đó, ta ngồi trong đình, hồi tưởng lại những gì mẫu thân đã dạy. Chẳng ngờ, ta thấy một bóng người bước ra từ thư phòng của phụ thân.
"Đứng lại!"
Sợ nhà có trộm, ta vội gọi giật lại. Người đó khựng lại.
"Kẻ trộm ở đâu đến mà..."
Đang định mắng, người phía trước quay lại. Dưới ánh trăng, ta nhận ra gương mặt của Đoạn Tu Minh. Cơn giận biến mất sạch.
"Sao huynh lại đến nhà ta vào nửa đêm thế này?" Ta ngạc nhiên hỏi.
"Đến bàn chút chuyện với lệnh tôn."
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo lạ kỳ.
"Ồ, vậy không có gì nữa, huynh đi đi. À! Huynh chờ đã."
Nghĩ đến miếng ngọc bội, dù gì cũng là vật tùy thân, ta nên đòi lại vẫn hơn, bèn gọi ngài ấy lại.
"Còn việc gì sao?"
Nghe giọng ngài ấy cứ như đang có chút... ngượng ngùng ấy nhỉ? Chắc là tối muộn quá nên đầu óc ta không được tỉnh táo rồi.
"Trả lại ngọc bội cho ta." Ta xòe tay ra. Đoạn Tu Minh sững người.
"Lúc trước ta không hiểu chuyện nên mới mang vật tùy thân tặng cho huynh. Nếu huynh không nhớ để đâu thì về tìm lại xem, có cần ta mô tả lại hình dáng nó không?" Ta cứ ngỡ ngài ấy đã quên.
"Không quên. Nhưng không trả."
Ta có nghe lầm không vậy?
"Miếng ngọc này theo ta nhiều năm, từ lâu đã như một lá bùa bình an trong lòng ta rồi." Trên mặt Đoạn Tu Minh thoáng hiện vệt hồng. Ta còn chưa kịp phản ứng, ngài ấy đã nhanh ch.óng rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-sinh-phuong-menh/chuong-5.html.]
"Phu nhân, nếu dạo này không có việc gì thì hãy tích trữ thêm lương thực đi." Phụ thân ta bước vào, lo âu nói với mẫu thân.
"Có chuyện gì sao?" Mẫu thân lập tức ngồi thẳng người dậy.
"E là sắp tới sẽ có hạn hán. Tin này cũng là do Trấn Bắc Vương Đoạn Tu Minh nói cho ta biết. Người của ngài ấy phát hiện nhiều nơi trong nước đang xảy ra hạn hán nghiêm trọng, quan lại địa phương sợ chịu trách nhiệm nên tìm cách bưng bít, vẫn chưa có ai trong kinh thành biết tin này."
Hóa ra đêm qua ngài ấy đến là vì chuyện này. Nhưng rốt cuộc Đoạn Tu Minh có quan hệ gì với nhà ta mà phụ thân lại tin lời ngài ấy đến vậy? Nghĩ sao nói vậy, ta hỏi luôn.
"Đoạn Tu Minh chính là ân nhân cứu mạng của phụ thân." Phụ thân ta khẳng định chắc nịch.
Ta đứng hình: "Sao con không biết chuyện này?"
"Năm đó Tiên đế kiêng dè nhất là việc võ tướng câu kết với hoàng thân quốc thích. Nếu phụ thân rêu rao ra ngoài, chẳng phải là lấy oán báo ân sao."
15
Mẫu thân ta chẳng chút do dự, thu mua một lượng lớn lương thực từ các thương lái. Phụ thân tin Đoạn Tu Minh, còn mẫu thân tin tưởng tuyệt đối quyết định của phụ thân.
May mà mẫu thân ra tay nhanh, chỉ vài ngày sau, một lượng lớn dân tị nạn tràn vào kinh thành, chuyện hạn hán chính thức bại lộ. Các lái buôn đ.á.n.h hơi thấy thời cơ, định nâng giá kiếm lời, lúc này giá lương thực đã vọt lên gấp mười lần ngày thường.
Đợt hạn hán lần này rất nghiêm trọng, chẳng mấy chốc, ngoài cổng thành đã đầy rẫy dân tị nạn, trong thành cũng không còn chỗ chứa. Đoạn Trọng Quang không thể giả vờ như không thấy nữa. Hộ bộ Thượng thư đích thân đến gặp mẫu thân ta để mượn tiền.
"Số tiền Lưu Đông Mai quyên góp vẫn chưa dùng để xây hành cung cơ mà? Lấy ra cứu tế cũng đủ cầm cự được một thời gian rồi. Huống hồ gần đây không có binh đao khói lửa, chẳng lẽ quốc khố lại không lấy ra nổi một chút tiền lẻ này sao? Chẳng lẽ tiền trong quốc khố bị chuột tha đi hết rồi à?"
Câu nói của mẫu thân khiến Hộ bộ Thượng thư biến sắc, cứ như bị chạm vào nỗi đau, ông ta phất tay áo bỏ đi thẳng.
"Mẫu thân, chúng ta thực sự không giúp sao?" Ta hỏi.
"Giúp chứ, tất nhiên phải giúp. Của dân phải trả về cho dân, dù mẫu thân là phận thương gia nhưng chút giác ngộ này vẫn phải có. Có điều, tiền này có đưa ra cũng tuyệt đối không được đưa cho Hộ bộ, không được đưa cho Đoạn Trọng Quang, nếu không đến cuối cùng chẳng biết lại chảy vào túi ai đâu." Mẫu thân ta mỉa mai.
"Vậy mẫu thân định làm thế nào?" Nhìn vẻ mặt tự tin của mẫu thân, ta biết mẫu thân đã có cách.
"Đoạn Tu Minh."
Tiểu Bạch Miêu
Lại nghe thấy tên ngài ấy rồi, miếng ngọc của ta vẫn còn đang ở chỗ ngài ấy đấy.
"Ngài ấy có cách gì ạ?"
"Rất nhanh thôi, các đại thần trong triều sẽ đồng loạt dâng sớ yêu cầu Đoạn Trọng Quang cử người đi cứu tế. Nếu hắn thực sự không có tiền, hắn sẽ đẩy cái việc khó nhằn này lên vai người mà hắn kiêng dè nhất. Đến lúc đó mẫu thân chỉ cần giao tiền trực tiếp cho Đoạn Tu Minh là được, mẫu thân tin tưởng nhân cách của ngài ấy." Mẫu thân ta xoa nhẹ thái dương nói.
16
Quả đúng như mẫu thân dự đoán, Đoạn Trọng Quang phái Đoạn Tu Minh đi cứu tế. Gọi là đi cứu tế nhưng triều đình chẳng chi ra lấy một xu, cũng không cấp lấy một hạt lương thực. Hắn còn mỹ miều nói rằng "tin tưởng vào thực lực của Trấn Bắc Vương", bảo ngài ấy tự mình đi quyên góp. Chuyện này thực sự làm người ta lạnh lòng. Đó là con dân của nhà họ Đoạn mà vì chút tư tâm hèn hạ của mình, hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc cả bách tính.
------