Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 149

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thôi Mẫn: “Hả?”

Thôi Mẫn không ngờ rằng Nhị Vương phi sẽ đến, nhưng nghĩ lại, cũng không phải không có khả năng, nghe nói Thẩm Thi Lam có tin vui, cũng có khả năng. không yên tâm để con dâu một mình ra ngoài.

Nàng ta cũng đứng dậy giống A Cẩn, Nhị Vương phi vừa vào cửa, A Cẩn lập tức khoác tay bà ấy: “Nhị bá mẫu, nhất định là người nhớ con đúng không?”

Nhị Vương phi đánh giá A Cẩn từ trên xuống dưới, véo khuôn mặt tròn nhỏ của nàng: “Con nhiều thịt rồi!”

Hả!!!(⊙o⊙)…

A Cẩn cảm giác một vạn mũi tên xuyên tim, vì sao lại nói với nàng sự thật đáng sợ này, vì sao vì sao vì sao? Cứu mạng!

Vẻ mặt nàng u sầu, âm thầm nhìn Nhị Vương phi hỏi: “Nhị bá mẫu, con không có đắc tội với người nhỉ?”

Nhị Vương phi ngạc nhiên nói: “Đương nhiên là không rồi!”

A Cẩn giả vờ làm tư thế muốn đập đầu vào tường, nàng hu hu nói: “Thế vì sao lại muốn xát muối vào vết thương của con, vì sao vì sao vì sao? Xin người nói cho con biết!”

Nhị Vương phi bật cười: “Nữ hài tử có chút thịt mới tốt, mập mập, nhìn mới có phúc khí!”

A Cẩn cảm thấy mình lại trúng một đao, mập mập! Không! Nàng không thể bị gọi bằng biệt danh như vậy được, bây giờ là kiểu mặt tròn xinh đẹp.

Cuối cùng A Cẩn cũng hồi phục lại chút máu, nàng nhìn Thẩm Thi Lam, vô cùng thấp thỏm nhìn nàng ấy: “Thật sự đẹp sao?”

Khiếu thẩm mỹ của người lớn tuổi không thể tin tưởng được, Thẩm Thi Lam tỷ sẽ không lừa gạt nàng, sẽ không!

Thẩm Thi Lam gật đầu: “Tất nhiên là thật, mặt tròn nhỏ như trái táo này, quả thực khiến người khác yêu thích không thôi!”

A Cẩn cảm thấy mình lại đầy máu rồi, nàng vỗ ngực nói: “Thật sao, chút nữa thì mọi người dọa chết con rồi. Còn còn cho rằng bản thân thật sự béo không thể gặp người được.”

A Cẩn ầm ĩ đủ rồi, Thôi Mẫn vội vàng hơi phúc thân, mỉm cười nói: “Tiểu nữ Thôi Mẫn bái kiến Nhị Vương phi.”

Nhị Vương phi khẽ cười, không nhiệt tình giống như lúc trước với A Cẩn, nhưng ngược lại cũng không lạnh nhạt khiến người khác khó xử.

Hôm nay Lục Vương phi đi Thẩm phủ, cũng chính là chỗ Thẩm Nghị đó, hình như trong lòng Ngu Uyển có chuyện. Vì vậy, Nhị Vương phi chỉ có thể ở cùng bọn họ.

A Cẩn chào hỏi Nhị Vương phi: “Nhị bá mẫu, người mau ngồi xuống, bên ngoài lạnh lắm phải không ạ, sáng nay tỷ tỷ con còn vu oan cho con!”

Nhị Vương phi bật cười: “Con đó, cả ngày nghịch ngợm, con không bắt nạt người ta là tốt lắm rồi, nếu như có người bắt nạt con thì ta khó có thể tin nổi.”

A Cẩn lập tức che mặt: “Trời ạ, thật sự là không còn đường nào để sống mà!”

Mấy người bật cười, Thôi Mẫn cúi đầu mím môi cười, Nhị Vương phi nhìn qua, ánh mắt lóe lên.

Cũng chính vào lúc này, Lý Tố Vấn cũng đến, A Bích đỡ Tố Vấn vào, vô cùng cẩn thận. Tố Vấn dịu dàng nói: “Tố Vấn bái kiến Nhị bá mẫu. Thi Lam và Mẫn tiểu thư cũng đến rồi à?”

A Cẩn vội vàng đứng dậy đỡ Tố Vấn: “Tẩu tử cẩn thận chút.”

“Nhị bá mẫu vẫn không yên tâm để một mình Thi Lam đến ạ?” Lý Tố Vấn vừa cười vừa nói không hề có chút ngạc nhiên nào.

Nhị Vương phi cười: “Đúng vậy, Thi Lam không thể so sánh được với với con, y thuật cao siêu, có chừng mực lại bình tĩnh, chuyện gì cũng đều có tính toán rồi, bản thân con bé vẫn còn nhỏ, lúc này lại có hài tử, chẳng phải rất đáng lo à?”

Mấy người cứ nói chuyện như vậy, lúc Thôi Mẫn ở cùng với người lạ thì không nói nhiều, nhưng cũng không hề tẻ nhạt, thỉnh thoảng cũng nói chen vào vài câu, rất có chừng mực, cũng không khiến người khác chán ghét, ngược lại khiến Nhị Vương phi phải nhìn sang. Thời gian một ngày trôi qua cực nhanh, đợi đến buổi chiều, Nhị Vương phi và Thẩm Thi Lam đã rời đi, mà cùng rời đi còn có cả Thôi Mẫn.

Đợi tất cả mọi người về rồi, Oánh Nguyệt chọc A Cẩn: “Muội có cảm thấy, hôm nay Nhị bá mẫu đến có hơi kì lạ không?”

A Cẩn cười: “Lạ chỗ nào?”

Oánh Nguyệt nghiêm túc: “Chỗ nào cũng lạ, chính là kiểu cảm giác như thế, nói không ra. Ta phát hiện rất nhiều lần, ta thấy bà ấy nhìn Thôi Mẫn, nhưng không biết là có ý gì. Chẳng lẽ bà ấy sợ Thôi Mẫn quyến rũ Cẩn Thư ca ca thành công à? Cũng không đúng, sao có khả năng được! Ôi ôi! Quả nhiên là ta nghĩ quá nhiều rồi!”

Oánh Nguyệt lẩm bẩm, lẩm bẩm xong rồi tự mình rời đi, nàng ấy cũng không nghĩ đến có được đáp án gì từ chỗ của A Cẩn, chỉ đơn giản là càm ràm, càm ràm đủ rồi thì rời đi.

A Cẩn tiễn mọi người về hết, cảm thấy mệt mỏi, vươn vai một cái, nàng nói với A Bích: “Ta ngủ một lúc, lát nữa đến bữa tối gọi ta.”

A Bích “Dạ” một tiếng đáp lại, A Cẩn lại ngáp lần nữa, làm ổ trên giường.

Nhìn dáng vẻ gần như muốn ngủ của tiểu Quận chúa nhà mình, A Bích lặng lẽ kéo rèm lại, xoay người đóng cửa lại.

Hôm nay A Cẩn thực sự hơi mệt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ…

******

A Cẩn đi trong sương mù, đi thế nào cũng không tìm thấy điểm cuối nàng đang tìm kiếm, nàng rất mệt, rất muốn ngủ một lát, nhưng không có cách nào cả, làm thế nào cũng không ngủ được, nàng không tìm thấy đường ra, chỗ này toàn là sương mù dày đặc!

A Cẩn cứ mê man như vậy, chỉ cảm thấy bản thân thật thảm…

Có lẽ là vì quá nản lòng, A Cẩn cũng không tìm đường nữa, nàng ngồi bệt xuống đất, nhưng đến lúc nàng vừa ngồi xuống một lát, lại phát hiện có cảm giác mềm như bông, nàng bối rối cúi đầu, nháy mắt ngạc nhiên, hoá ra chỗ nàng ngồi lại là bông vải vô cùng mềm mại, thoải mái không thôi, mà sương mù xung quanh cũng lập tức không thấy nữa, biến thành đám mây bảy màu vô cùng xinh đẹp.

A Cẩn cười đắc chí, tiếng cười ngân vang như chuông bạc…

Cảm giác có vài cơn gió thổi qua, A Cẩn vuốt ve trái phải, ồ ồ, còn có một cái chăn vừa mềm mại vừa trắng như tuyết, nàng đắp luôn lên người, phù! Thật thoải mái!

Nàng có thể ngủ không?

Giọng nữ dịu dàng vang lên.

“A Cẩn… A Cẩn…” A Cẩn lập tức ngẩng đầu, nàng nhìn qua, thấy người mà mình không thể nào ngờ đến, người mẹ mà nàng chỉ từng thấy trong ảnh!”

A Cẩn lộc cộc bò dậy, mấp máy khoé miệng, kéo chăn nhìn “Mẹ” cẩn thận hỏi: “Mẹ, mẹ, mẹ vẫn khoẻ chứ?”

Người phụ nữ vừa trẻ tuổi vừa dịu dàng đi đến, ôm nàng lên, lúc này A Cẩn mới phát hiện, mình lại thành một em bé, khoảng ba bốn tuổi, mập mạp, ngốc nghếch, cột hai cái sừng nhỏ, cánh tay trắng ngần như củ sen, núc ních từng khúc một.

Nàng ôm khuôn mặt của “mẹ” căng thẳng hỏi: “Mẹ, sao con lại biến thành như vậy?”

À, nhất định là mình nằm mơ rồi!

Mẹ cười dịu dàng: “A Cẩn vẫn luôn như vậy mà, trong lòng của mẹ, A Cẩn luôn là một cô bé con có dáng vẻ đáng yêu và không bao giờ lớn như vậy!”

A Cẩn lập tức rơi nước mắt, nàng ôm lấy cổ của “mẹ” không muốn buông: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy, nếu như không phải con nhìn tấm ảnh, con cũng đã quên mất dáng vẻ của mẹ rồi, mẹ…”

“A Cẩn…” Lại có một giọng nữ vang lên, A Cẩn kinh ngạc đến quên cả chuyện lúc nãy, kinh ngạc nhìn thấy người đến lại là Lục Vương phi. Nàng túm lấy vai áo của “mẹ” lo lắng Lục Vương phi không nhận ra mình, nghĩ một lát lại vẫy tay: “Mẹ, con ở đây.”

Nhưng chỉ kêu một tiếng như vậy, A Cẩn lại bối rối, dáng vẻ lúc nhỏ ở hiện đại của nàng với dáng vẻ lúc nhỏ của nàng sau khi xuyên qua không hề giống nhau, bây giờ nàng lại có dáng vẻ như thế nào? Nàng là A Cẩn nào?

Dường như biết sự bối rối của A Cẩn, “mẹ” của nàng dịu dàng hôn lên mặt tròn của A Cẩn một cái: “A Cẩn đừng bối rối, chúng ta đều là mẹ của con. Ta chính là bà ấy, bà ấy chính là ta. Thực ra chúng ta đều là một người!”

Đặt A Cẩn vào trong chăn, hai người phụ nữ cùng đi đến, A Cẩn chớp mắt, phát hiện hai người biến thành một người, nàng lập tức ngây người.

Cô bé nắm lấy chăn bông trắng tinh, nàng lắp bắp hỏi: “Hai người… Hai người đều là một người, thế con thì sao? Con và A Cẩn, A Cẩn của hiện đại và A Cẩn của cổ đại, thực ra cũng cùng một người sao?”

Mẹ cười dịu dàng, cười xong, đến bên cạnh của A Cẩn: “Không phải, A Cẩn của hiện đại và A Cẩn của cổ đại, căn bản không cùng một người!”

A Cẩn lộc cộc bò dậy: “Thế rốt cuộc là chuyện gì?”

Vì sao hai người là một người mà con lại không phải?

Nhưng trong lúc A Cẩn đang nghi hoặc, mẹ đột nhiên vươn tay, nháy mắt nhéo tai A Cẩn: “Chẳng có A Cẩn nào là con cả! Con chính là con thỏ nhỏ…”

A Cẩn lại nhìn bản thân, kêu lên: “AAAAAA! Sao con lại biến thành con thỏ vừa béo vừa ngốc vậy?”

Mẹ cười hài lòng, túm lấy tai nàng lắc qua lắc lại…

“Thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mở cửa ra…”

A Cẩn cảm thấy cả người đều không khoẻ, đây không phải là mẹ của nàng, đây rõ ràng là mặt của Phó Thời Hàn, mặt của Phó Thời Hàn!

AAAAA!

Nàng bị ác mộng doạ chết rồi, sợ hãi hét lên, mở to mắt: “AAAA”

A Cẩn hét to như vậy khiến người ngồi bên cạnh giường bị doạ nhảy dựng, A Cẩn xoa xoa mắt, thấy Phó Thời Hàn đang ngồi bên cạnh giường, mà tay của Phó Thời Hàn… Hừm hừm, tay của Phó Thời Hàn, đang đặt ở bên tai của nàng!

A Cẩn nghiến răng: “Huynh đang làm cái gì vậy?”

Phó Thời Hàn vô tội nói: “Muội không chịu dậy, ta đây chẳng phải đang để cho muội biết đến sự tồn tại của ta sao?”

A Cẩn oán trách.

Thời Hàn vô cùng thành thật: “Chẳng phải do ta sợ đột nhiên gọi muội, doạ muội giật mình sao? Xoa xoa tai nhỏ của muội để muội tự tỉnh, chẳng phải ta rất săn sóc à?”

A Cẩn: AAA, một giấc mộng đẹp có thể gặp được mẹ như vậy, lại bởi vì chuyện xui xẻo này biến thành kết cục như thế.

Nàng nói sao mình có thể biến thành con thỏ chứ! Tên này xoa tai nàng như vậy, nàng không nằm mơ biến thành thỏ mới là lạ đó!

A Cẩn nhe răng trợn mắt nhìn Phó Thời Hàn, quả thực như muốn nhào qua cắn người.

Phó Thời Hàn nhìn thấy nàng có vẻ không vui như thế, tiếp tục giải thích: “Ừm, trước đó ta có thổi gió, ta cứ tưởng muội có thể tự tỉnh, nhưng chẳng phải nàng không tỉnh sao? Chính bởi vì muội không tỉnh, ta mới xoa tai của muội, nếu như muội lại không phản ứng gì nữa, ta mới suy nghĩ đến việc gọi muội.”

A Cẩn vẻ mặt tức giận, không trách được sao nàng lại cảm giác có cơn gió thổi qua, ầm ĩ nửa ngày, hoá ra là tên này thổi gió. AAAAA! A Cẩn cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi, rất muốn đấm chết tên này!

“Muội không vui? Ta cho rằng muội thích cách thức dịu dàng như vậy.” Phó Thời Hàn buông tay.

A Cẩn: “Ha ha, ha ha ha! Dịu dàng! Xem nắm đấm đây!” A Cẩn không chút do dự tung nắm đấm ra. N àng muốn đấm chết Phó Thời Hàn, nàng nhất định phải đấm chết Phó Thời Hàn.

A Cẩn cảm thấy vũ trụ nhỏ của mình đang bốc cháy hừng hực, giấc mộng đẹp như vậy, cuối cùng biến thành con thỏ buồn cười như thế, đều là bởi vì huynh ấy, Phó Thời Hàn, muội không đội trời chung với huynh.

A Cẩn nhảy lên người Phó Thời Hàn, bắt đầu chế độ đánh đấm.

Phó Thời Hàn: “AAA! Muội… như này không ổn cho lắm!”

A Cẩn: “Muội đánh chết huynh!”

Tất nhiên là Phó Thời Hàn sẽ không đánh trả, hắn tránh trái tránh phải.

Ban đầu Lục Vương gia còn cảm thấy, chuyện khuê nữ nhà ông đánh người thế này đã tính là cái gì, thỉnh thoảng gặp một lần cũng không sao, nhưng, ai có thể nói cho ông biết sao lại trông thấy A Cẩn đánh người, mà Phó Thời Hàn cứ để mặc cho A Cẩn đấm như vậy, không hề có tí phản kháng nào, như thế thật sự vô cùng đáng thương.

Lục Vương gia cảm thấy, mỗi lần gặp A Cẩn và Phó Thời Hàn ở chung với nhau, đều sẽ kích thích đến cuộc sống của ông. Tục ngữ nói rất hay, đánh là thương mắng là yêu. Khuê nữ nhà ông cũng thích Phó Thời Hàn nhỉ? Chỉ là thích như vậy, sẽ không có khả năng thích khiến người ta chết chứ? Lục Vương gia chìm trong ngờ vực sâu sắc.

Sớm biết vậy ông đã không đến tìm Phó Thời Hàn rồi, nếu như không gặp, ông vẫn còn có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, bắt gặp như vậy, thật sự là vô cùng thương xót cho tên nhóc này!

Ôi chao, ôi chao!

Lục Vương gia không ngừng oán thầm trong lòng, nhưng lại không hề có ý đi lên giúp đỡ.

Ừm, xét thấy nương tử của ông ta - Lục Vương phi thỉnh thoảng có những hành vi hung hăng cùng sức bùng nổ mạnh mẽ của tiểu thiếp Ngọc Chân, Lục Vương gia cảm thấy, không thể nào xem nhẹ nữ nhân được. Nếu như chọc vào A Cẩn cũng là một chuyện không thể nào thích hợp, dù sao chuyện của mình cũng không gấp, thế thì… Ông vẫn nên đổi ngày khác lại đến tìm Phó Thời Hàn đi!

Nghĩ như vậy, Lục Vương gia nhanh như chớp đi ra ngoài. A Bích thấy Lục Vương gia lặng lẽ đến, lại lén lút rời đi, âm thầm thở dài cảm thán, Vương gia nhà bọn họ, có phải không đáng mặt nam nhân quá rồi không? Tính ra còn là chủ gia đình, là chủ tử của Vương phủ đó!

Lục Vương gia cho rằng bản thân đến là không ai hay biết, nhưng làm gì có chuyện người trong phòng không biết ông đến.

Phó Thời Hàn cảm thán: “Phụ vương của muội thật sự không có nghĩa khí, tính ra, tương lai ông ấy còn là nhạc phụ của ta đó, còn nói muốn cứu ta. Muội xem, giờ thấy ta bị đánh như vậy lại trực tiếp chuồn đi. Thật là, không có nghĩa khí gì cả.”

A Cẩn ha ha cười lạnh: “Bởi vì cha biết, muội vô cùng chính nghĩa.”

Phó Thời Hàn tủi thân nói: “Nhưng muội đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nên nói cho ta biết, vì sao muội tức giận? Nếu như chỉ bởi vì ta dịu dàng gọi muội như vậy, cái này đâu có đúng chút nào nhỉ? Ta có ý tốt mà!”

A Cẩn lập tức ngẩn ra, ý tốt! Không đúng! Tên này đang nói tiếng người sao?

Nàng vỗ ngực cho mình thuận khí. Phó Thời Hàn híp mắt, lại híp mắt, rất tốt bụng đưa ra ý kiến: “Thật ra, đừng có vỗ nữa, vốn đã nhỏ rồi, vỗ nữa lại không còn gì nữa đâu…”

Mặt A Cẩn lập tức đỏ ửng, nàng nhìn Phó Thời Hàn, gằn từng câu một: “Huynh! Nói! Cái! Gì!”

Thời Hàn tốt bụng: “Tuổi muội vẫn còn nhỏ, không rõ bộ phận đó đối với muội có tầm quan trọng như thế nào, tuy rằng bản thân ta không cảm thấy sao cả, nhưng nếu như muội không có tí gì, muội sẽ tự ti…”

A Cẩn trực tiếp ném gối vào đầu Phó Thời Hàn: “Huynh, cái con heo này!”

^(* ̄(oo) ̄)^

“Ai bảo huynh nhìn ngực muội, huynh có thể có liêm sỉ một chút được không? Xem muội đánh chết huynh cái con heo đáng chết này! Xem cú đấm sao băng này của muội đây, xem cú gạt chân sấm sét của muội đây, xem… Ôi mẹ ơi!”

Thời Hàn cẩn thận đỡ A Cẩn dậy: “Ngã đau không? Muội không có năng lực thì đừng làm mấy cái việc đó. Ngã có sao không? Đến đây ta xoa xoa cho muội.”

A Cẩn lại nổi cơn giận lần nữa: “Phó Thời Hàn, huynh cút ngay cho muội, muội không đội trời chung với huynh, muội ngã ở mông, huynh xoa cái cọng lông gì!”

Mặt Phó Thời Hàn cũng lập tức đỏ bừng, làm sao hắn biết được A Cẩn ngã đau ở mông, xấu hổ lùi về sau một bước. Thời Hàn quan tâm hỏi: “Thế… phải làm sao?”

A Cẩn: “Muội không muốn gặp huynh nữa, huynh đi ra ngoài cho muội, đi ra ngoài!”

Phó Thời Hàn chân thành nói: “Muội thật sự không thể tuỳ ý như vậy! Hay là ta đi tìm đại phu cho muội? Ừm, cũng không được, ta đi bảo tẩu tử của muội đến xem cho muội nhé? Nếu như thật sự ngã ở mông thì không sao. Chỉ sợ ngã va đầu, muội vốn đã không thông minh rồi, đừng ngốc hơn nữa!”

A Cẩn: “Huynh đang kiếm chuyện phải không?”

Phó Thời Hàn giơ tay đầu hàng: “Ta nào dám, ta thực sự không dám, ta để mặc cho muội đánh ta vẫn không được sao? Có điều A Cẩn à, muội cứ dùng tư thế bình thường đánh là được rồi, đừng thử thách mấy cái độ khó cao đó. Muội không làm nổi! Lại còn làm bản thân bị thương, huynh rất đau lòng.”

A Cẩn vốn đang tức giận bừng bừng, nhưng thấy Thời Hàn cẩn thận nói như vậy, đột nhiên im lặng một lúc, nàng đánh giá Thời Hàn từ trên xuống dưới, quả nhiên thấy dáng vẻ lo lắng của huynh ấy, nàng cao giọng dáng vẻ hổ giấy, vung nắm đấm nhỏ: “Huynh nói đi, sau này lúc muội ngủ, huynh còn quấy rầy không.”

Thời Hàn: “Trời đất chứng giám, ta thật sự không quấy rầy!”

A Cẩn trợn mắt.

Thời Hàn vội vàng nói: “Được được được, không quấy rầy, A Cẩn là nhất! A Cẩn cứ ngủ đi!”

A Cẩn vạch đen: “Bây giờ huynh đã điên đến mức khen người ta cũng không biết sao?”

Rốt cuộc Thời Hàn cũng bật cười. Hắn nhìn A Cẩn, dịu dàng nói: “Chẳng lẽ A Cẩn không cảm thấy, đây là lời khen tốt nhất ta dành cho muội sao?”

Hắn đột nhiên dịu dàng, A Cẩn cũng mất tự nhiên, nhưng nàng vẫn giả bộ dáng vẻ hổ giấy cao giọng nói: “Làm gì có!”

Thời Hàn dịu giọng:”A Cẩn cái gì cũng tốt! Vốn không cần ta khen ngợi!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...