Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 49

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Thời Hàn bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng thế này, Thiên gia thế mà lại thắt bím tóc cho A Cẩn. Tuy hắn giật mình nhưng vẫn yên lặng đứng chờ ở bên cạnh, một lúc lâu sau mới nói: "Một ngày tóc của muội ấy phải thắt lại đến tám lần."

A Cẩn bĩu môi, không vui: "Huynh quản ta làm gì." Nhưng chớp mắt một cái, nàng lại đổi sang gương mặt tươi cười, hỏi: "Hàn ca ca, huynh đến thăm ta sao?"

Thời Hàn hơi cong môi, nói: "Đúng thế, đến thăm A Cẩn. A Cẩn đến đây nào, ca ca thắt tóc giúp muội nha? Đừng làm phiền tới Hoàng Thượng..." Chưa đợi hắn nói xong, Hoàng Đế đã ném một ánh mắt sắc bén như dao tới. Được thôi, bản thân thiên gia rất tình nguyện!

Đợi búi tóc của A Cẩn được cột chắc, nàng nhảy xuống khỏi ghế, Thời Hàn thấy thế thì yên lặng cúi đầu, tay nghề của thiên gia… thật chẳng ra làm sao. Nhưng A Cẩn lại không hề ghét bỏ, nàng gật gù đắc ý vọt đến bên cạnh Phó Thời Hàn: "Thời Hàn ca ca tới tìm ta làm gì thế!"

Thời Hàn dùng một tay bế nàng lên: "Ai da, Hàn ca ca không yên tâm muội ở trong cung một mình, thế nên mới vội vã chạy đến." Câu này giống như trong cung có lũ lụt thú dữ nào đó. A Cẩn nghe hắn mềm mại dịu dàng nói thì chỉ cảm thấy thằng nhãi này lại đang suy tính chuyện xấu gì đó. Phải biết rằng hắn hiếm khi nào nói như thế, tên nhóc này làm sao có thể có tính tình dễ thân như thế được.

Nàng cảnh giác nhìn Thời Hàn: "Hàn ca ca có chuyện gì sao?"

Thời Hàn cười híp mắt: "Ca ca ôm A Cẩn đến Ngự Hoa Viên chơi, được không? Đã lâu rồi muội chưa tiến cung, hoa ở Ngự Hoa Viên nở rất đẹp."

Thiên gia nheo mắt nhìn hắn, hỏi: "Con đang muốn cướp người khỏi tay ta à?"

Thời Hàn giải thích: "Đương nhiên Thời Hàn không dám, chỉ là hoàng gia gia bận rộn nhiều việc, A Cẩn còn nhỏ, rất dễ quấy rầy." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục mỉm cười: "Quý phi nương nương đang ngắm hoa ở đó, hẳn là A Cẩn rất thích nhỉ?"

A Cẩn rất thích, thế nhưng nếu nàng đi với Thời Hàn, Hoàng Đế sẽ khinh bỉ ngọn cỏ đầu tường như nàng một phen. Nhưng A Cẩn mặc kệ nhiều thứ như thế! Đương nhiên, Hoàng Đế cũng không nói lời nào, ông hiểu ý trong câu của Thời Hàn, đây là Ngu Quý phi sai hắn đến cướp người.

Nhìn đi, tiểu cô nương nhà ông khiến mọi người thích như thế đó!

A Cẩn đi ra ngoài theo Thời Hàn, chọc hắn nói: "Muội bỏ hoàng gia gia vì huynh đó." Vừa nói xong, tiểu thái giám sau lưng cũng không nhịn được cười.

Thời Hàn nhíu mày, kéo nhẹ tóc nàng, hỏi: "Vậy Thời Hàn ca ca nên báo đáp A Cẩn thế nào đây?"

Đôi mắt to của A Cẩn chớp chớp: "Ai da da, ta không phải loại người làm được xíu chuyện đã cần người ta báo đáp đâu! Ta sẽ giận đấy." Nói rồi, nàng bĩu môi, hỏi: "Thời Hàn ca ca, có gì ăn ngon không? Người ta đói bụng quá!"

Thời Hàn cười dịu dàng: "Quý phi nương nương chuẩn bị thức ăn ngon cho muội, chỉ chờ muội đến thôi."

A Cẩn cười hì hì: "Tốt quá!"

A Cẩn và Thời Hàn đến Ngự Hoa Viên, Ngu Quý phi và Ngu tiểu thư đang uống trà, thấy hai hài tử một lớn một bé đi đến thì đều nở nụ cười.

"A Cẩn mau đến đây!" Ngu Quý phi vẫy tay.

A Cẩn nhảy nhót đi đến, ngẩng đầu quan sát mỹ nhân bên cạnh Ngu Quý phi, đột nhiên nghĩ ra mình đã đồng ý ở cạnh hoàng gia gia. Nếu như nàng ở cạnh hoàng gia gia, vậy thì hoàn toàn có thể biết được nhiều thông tin của mỹ nhân hơn rồi, nghĩ đến đây, A Cẩn quýnh. Nàng phiền muộn chọc bụng nhỏ của mình, quả nhiên là cơ thể nhỏ đi, trí thông minh cũng hoàn toàn không đủ dùng, trí nhớ của nàng quá kém nha!

"A Cẩn!" Ngu Quý phi thấy nàng ngẩn người, lại vẫy nàng lần nữa. A Cẩn tựa vào người Ngu Quý phi, hỏi: "Quý phi nương nương, đại mỹ nhân này là ai thế!"

Ngu tiểu thư mỉm cười nhìn nhóc tỳ này, nàng cũng không nhận ra cô bé này, chỉ thấy Thời Hàn ở cùng con bé nên phỏng đoán con bé là tiểu Quận chúa Gia Hòa của Lục Vương phủ. Nàng quan sát tiểu cô nương, chỉ thấy quả nhiên con bé đáng yêu y như trong lời đồn, da trắng mềm mịn, quả thật khiến người ta yêu không chịu được. Nghĩ đến đây, nàng dịu dàng trả lời: "Vị này có lẽ là tiểu Quận chúa, thần nữ tham kiến tiểu Quận chúa."

Tuy thân phận của A Cẩn cao hơn Ngu tiểu thư, nhưng dù sao cũng là một tiểu hài tử. Nghe nàng thỉnh an với bản thân như thế, A Cẩn ngượng ngùng gãi đầu: "Chào tỷ tỷ."

Ngu tiểu thư khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Ngu Quý phi ôm A Cẩn vào lòng, nói: "Sao con lại gọi con bé là tỷ tỷ, con nhóc ngốc này." Nhưng lại không hề sửa lời của nàng.

A Cẩn vỗ vỗ cái bụng nhỏ: "Con đói quá, Quý phi nương nương, người có món gì ăn ngon không?" A Cẩn liếc nhìn bánh quế trên bàn, nuốt nước miếng. Bánh quế cực kì ngọt nha, tốt quá chừng!

Nàng đang muốn ra tay với bánh quế ngon lành thì nghe giọng nói âm u của Thời Hàn vang lên: "Muội không cần răng nhỏ của muội nữa à?"

A Cẩn lập tức ủ rũ, nàng mở to mắt nhìn Thời Hàn, giơ một ngón trỏ lên: "Thật sự muội không thể ăn một chút xíu sao? Chỉ một miếng nhỏ thật là nhỏ thôi."

Thời Hàn lắc đầu: "Không thể." Hắn cực kì kiên định, tiếp tục nói: "Nếu muội không nghe lời, ta sẽ nói cho Thẩm đại nhân. Muội đã đồng ý với cữu cữu mình là ăn ít đồ ngọt rồi." A Cẩn thích ăn đồ ngọt nhất, kết quả là còn nhỏ đã bị sâu răng, nhưng nàng lại không để ý, dù sao chờ lớn một chút là nàng sẽ thay răng thôi. Nhưng mà Thẩm đại nhân lại không nghĩ như thế, coi chừng nàng rất nghiêm ngặt, mà tên tay sai số một của Thẩm đại nhân chính là thằng nhãi Phó Thời Hàn này.

Ngu Quý phi thấy A Cẩn thèm thuồng như thế, nói: "Ăn một miếng hay nửa miếng cũng không quá nhỉ. Còn nhỏ như thế, đừng để bị đói chết."

A Cẩn vội vàng gật đầu: "Đúng thế, đúng thế!"

Thời Hàn nhếch môi, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. A Cẩn nghĩ một lát rồi thở dài: "Được rồi, muội không ăn nữa. Ừm, muội ăn cái khác." Có lẽ là vì hả giận, nàng uống hết một ly trà.

Ngu Quý phi và Ngu tiểu thư liếc nhau, đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Phải biết rằng, tiểu hài tử còn nhỏ như thế có thể khống chế bản thân là cực kì tốt. Nhưng bọn họ không biết là đâu ra A Cẩn khống chế được mình, nàng hoàn toàn là vì e ngại Đại Ma Vương Phó Thời Hàn nha. Nghĩ đến những việc làm trước đó của hắn, A Cẩn ai oán liếc hắn một cái. Hắn vì trừng phạt nàng mà bỏ muối ăn vào bánh quy nhỏ, ngươi nói xem, có ai như thế không?

Thời Hàn đến gần, sờ đầu A Cẩn, nói: "A Cẩn ngoan nhất, Thời Hàn ca ca chuẩn bị món ngon khác cho muội."

A Cẩn bất đắc dĩ "ừm" một cái.

"Thời Hàn đừng có lúc nào cũng bắt nạt tiểu Quận chúa, tuổi tiểu Quận chúa còn nhỏ mà đã ngoan ngoãn như vậy, đúng là rất hiếm có." Có lẽ là vì hiểu rõ tính cách của cháu trai nhà mình, Ngu tiểu thư mỉm cười nói chuyện thay A Cẩn. Một đại mỹ nhân mà có lòng tốt như thế, lập tức bắt được trái tim của A Cẩn, hai mắt nàng sáng long lanh: "Tỷ trượng nghĩa quá đi!"

"Phì!" Ngu Quý phi bật cười: "Rốt cuộc con nhóc con có bao nhiêu oán niệm với Thời Hàn thế."

A Cẩn nhìn biểu cảm của Thời Hàn, mềm mại nói: "Không phải con có oán niệm đâu, con với Thời Hàn ca ca là oan gia vui vẻ nha. Thật ra con biết rõ Thời Hàn ca ca thích con mà, đối với con cũng rất tốt. Cữu cữu con nói khi còn bé Thời Hàn ca ca đã cứu mạng của con nha. Huynh ấy là ân nhân cứu mạng của con, con phải biết ơn báo đáp." A Cẩn cố gắng bày ra vẻ ngoan ngoãn, đồng thời còn không quên nhắc tới cữu cữu Thẩm Nghị của mình, hi vọng có thể giúp cữu cữu tạo ấn tượng tốt trước mặt mỹ nhân.

Ngu Quý phi: "Xem ra quả nhiên Thẩm Nghị dạy con rất tốt, chỉ là… cụm từ oan gia vui vẻ này không phải do cữu cữu con nói nhỉ?"

A Cẩn nhìn sang chỗ khác: "Con nghe được đó!"

"Tiểu Quận chúa đáng yêu quá." Ngu tiểu thư dùng khăn che miệng, cười, trong mắt tràn ngập sự yêu thích A Cẩn, không giả dối chút nào.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, A Cẩn đã cực kì thích vị Ngu tiểu thư này. Nàng giữ tay Ngu tiểu thư như rất thân quen, nói: "Cô cô, người làm mợ con đi?"

Ngươi xem, trong chớp mắt đã thay đổi xưng hô kìa. A Cẩn thay đổi nhanh như thế khiến Ngu Quý phi nhìn mà than thở, Thời Hàn đã nhìn ra tính toán của nàng từ lâu, không nhịn được mà cười theo.

Ngu tiểu thư bị câu nói của nàng làm đỏ mặt, nàng xấu hổ quở mắng: "Đứa nhỏ con nói bậy cái gì đấy!"

A Cẩn đang muốn nói nữa thì nghe Thời Hàn nói: "A Cẩn ngoan nào, hôn nhân là chuyện quan trọng, đương nhiên là phải được sự đồng ý của phụ mẫu và lời của bà mai." Ý tứ chính là muội không thể nói trực tiếp với Ngu tiểu thư, nếu như coi trọng nàng ấy thì nên để mẫu thân muội cầu thân đi. A Cẩn ở chung lâu với Thời Hàn đương nhiên lập tức hiểu ý trong câu nói của hắn, nói ngay: "Đúng nha. Là A Cẩn đường đột rồi, cô cô đừng trách con. Con vẫn là một tiểu hài tử, không hiểu chuyện nha!"

Ngu tiểu thư thật sự bị nhóc con chọc cười, nàng đỏ mặt nói: "Đứa nhỏ con bị Thời Hàn dạy hư rồi."

Phó Thời Hàn nhíu mày: "Hình như là con chỉ nhắc nhở muội ấy phải có sự đồng ý của phụ mẫu và lời của bà mai thôi mà? Chẳng lẽ tiểu biểu di lại cho rằng con nói sai ư?"

Ngu tiểu thư bị hắn làm cho câm nín, mặt càng đỏ hơn, lập tức che mặt lại, không biết nên nói thế nào mới tốt. Ngu Quý phi vỗ vỗ tay Ngu tiểu thư: "Con đó, sao có thể là đối thủ của Thời Hàn được."

Một buổi chiều trôi qua rất vui vẻ. Đợi đến chạng vạng tối, A Cẩn nghe nói Thời Hàn cũng muốn ở lại cung, lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế. Thừa dịp không có ai, nàng liếc Thời Hàn: "Huynh đúng là con đỉa."

Thời Hàn nói: "Ta cho rằng muội cần ta giúp nhỉ!"

A Cẩn không hiểu, nàng không biết mình cần giúp cái gì nha. Nàng bày ra vẻ dấu chấm hỏi đầy đầu nhìn Thời Hàn, hắn nói: "Thẩm Nghị."

A Cẩn lập tức thay đổi, cười a dua: "Ai da da da, cảm ơn Thời Hàn ca ca. Thời Hàn ca ca thương A Cẩn nhất, A Cẩn cũng thích Thời Hàn ca ca nhất."

Phó Thời Hàn bó tay với con nhóc chân chó này rồi, hắn cúi người, nói với A Cẩn: "Có lẽ A Cẩn không biết, nữ tử tốt không chỉ được một mình muội nhìn trúng đâu."

A Cẩn nghe xong thì lập tức tò mò tới gần Thời Hàn, hỏi: "Chẳng lẽ còn có người ngoài nhìn trúng Ngu cô cô hả? Thời Hàn ca ca, huynh cũng biết nội tình à? Nói cho ta, nói cho ta biết đi mà!" Nàng nắm lấy vạt áo của Thời Hàn lắc tới lắc lui.

Thời Hàn mỉm cười, hắn nhìn xung quanh một chút, thấy bốn phía không có người thì nói: "Moah moah mặt."

A Cẩn lập tức đen mặt, nàng quýnh quáng nhìn Thời Hàn, thấy hắn không giống như đang nói đùa thì nghĩ một lát, sau đó tiến lên chụt một cái. Không sao, dù sao nàng chỉ là một tiểu loli năm tuổi, mà Thời Hàn cũng chỉ là một thằng nhóc hơn mười tuổi, hôn hôn không sao cả, không sao hết! A Cẩn tự nói với bản thân như thế.

Thời Hàn được A Cẩn hôn hôn mặt, vừa lòng thỏa ý, hắn cười tủm tỉm ôm A Cẩn: "Muội nói xem, vừa rồi muội gấp gáp muốn nhìn mỹ nhân như thế, sao Hoàng Thượng lại muốn ôm muội đi?"

A Cẩn lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Thời Hàn nói tiếp: "Vốn Hoàng Thượng dự định gả tiểu biểu di cho Hoàng tử, mẫu thân muội sốt ruột tìm kiếm thê tử cho cữu cữu muội như thế, đương nhiên muội sẽ bị ảnh hưởng. Ông ấy không hi vọng muội chú ý tới tiểu biểu di, thế nên mới ôm muội đi."

A Cẩn nghe xong thì ngạc nhiên đến đờ người, nhưng mà… A Cẩn giơ tay hỏi: "Nhưng mà không đúng, nếu là như thế, sao Hoàng gia gia lại nói với muội là muốn muội ở cùng ông ấy, ông ấy sẽ nói cho muội biết cô nương nhà ai tốt."

"Ta không biết tình hình lúc ấy, nhưng ông ấy cũng đâu nói người đó là tiểu biểu di nhỉ? Cũng có thể là do muội thông minh khiến ông ấy thích, nên ông ấy mới đổi ý?" Thời Hàn nói.

A Cẩn tiếp tục hỏi: "Nhưng mà vẫn không đúng nha. Huynh nhìn đi, tất cả bá phụ của ta đều có Vương phi, nếu như Ngu cô cô lấy chồng thì gả cho ai? Chẳng lẽ lại để cho một người trong đó hưu thê? Hoàng gia gia sẽ không ngốc như thế chứ? Như vậy khó coi tới cỡ nào nha!"

A Cẩn nói rất có đạo lý, Thời Hàn không nhịn được mà chọt chọt gương mặt nhỏ đang ngẩng lên của nàng. Hắn mỉm cười, có thâm ý khác: "Chỉ cần muốn là sẽ có cách, sao muội có thể biết rõ mọi thứ được."

A Cẩn sắp điên rồi...

"Sao lại như thế được, vậy Ngu Quý phi đồng ý không? Ngu cô cô là cháu gái ruột của Ngu Quý phi, bà ấy sẽ không hi vọng Ngu cô cô gả cho một trong những bá bá của ta chứ, người nào cũng thấy không phù hợp." Thật sự là đếm tới đếm lui cũng không có người phù hợp.

Thời Hàn cười: "Nếu đồng ý thì sao Ngu Quý phi lại muốn gọi muội đến chứ?"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...