5.
Xử lý xong hậu sự của sư phụ, ngày hôm sau, tôi đến tìm Phùng An ở cửa hàng phong thủy của ông ta trong trấn.
Dù sao thì trong nhà vẫn còn hai bộ linh cốt, phải giải quyết cho xong chuyện.
Chỉ là tôi không ngờ, lần tìm này lại tìm ra chuyện lớn.
Phùng An bị bệnh, sốt cao hai ngày không khỏi, đang nằm viện ở bệnh viện trấn, nếu hôm nay vẫn không hạ sốt thì phải đưa lên thành phố.
Khi tôi đến bệnh viện, ông ta tuy vẫn nhận ra tôi, nhưng đã nói năng không rõ ràng. Mặt mày nửa đỏ nửa trắng, trông tiều tụy đến đáng sợ.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và hatdaukhaai.com.
"Muối... chặt.... chín... mùng chín tháng chín.... năm..."
Ông ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, dường như rất muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói rất nhỏ, lại đứt quãng, tôi chỉ có thể hiểu đại khái một chút, những lời phía sau chưa kịp nghe thì y tá và bác sĩ liền chạy đến.
Xe cứu thương đã đến dưới lầu.
Tôi giúp đưa ông ta lên xe, trước khi đi ông ta vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, ánh mắt ông ta cho tôi biết, ông ta có rất nhiều điều muốn nói.
Ông ta rất gấp, nhưng rất bất lực.
Trên đường về nhà, tôi tiếp tục suy nghĩ câu nói mà Phùng An nói với tôi.
Có ngày tháng, thứ duy nhất tôi có thể liên tưởng đến là ngày hạ táng hai bộ xương kia.
Mùng chín tháng chín, tức là ngày mai.
Nhưng tôi có ngày tháng, lại không có địa chỉ.
Suy đi tính lại, tôi nhờ các thầy phong thủy khác trong trấn xem giúp địa chỉ, dù sao ngày mai đã phải hạ táng rồi, thời gian có chút gấp gáp.
Về đến nhà, tôi lấy một ít tiền, bỏ vào túi chuẩn bị ra ngoài thì dừng lại. Tôi đột ngột quay đầu, nhìn xuống dưới hương án. Gần như ngay lập tức mồ hôi lạnh của tôi tuôn ra, hai gói linh cốt được bọc trong vải đỏ, đã biến mất!
Trong khoảnh khắc tôi nhớ lại những lời mà Phùng An đã nói với tôi khi nhặt xương, cộng thêm những chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sau lưng tôi.
Kể từ khi chúng được đào lên, đến nay chưa đến một tuần, sư phụ tôi chết, Phùng An nhập viện. Quả nhiên là biến thành lệ quỷ hại người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tho-nhat-xuong/chuong-3.html.]
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, vỗ vỗ mặt, tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm lại hai bộ xương này! Nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!
Tôi không ngừng hồi tưởng lại những người đã từng đến nhà tôi trong hai ngày qua.
Bỗng nhiên,trong đầu tôi dừng lại hình ảnh hai người.
Khi sư phụ hạ táng, chỉ có hai anh em nhà họ Trần đến nhà. Là Trần Lập!!
Tôi chạy đến nhà Trần Lập, điên cuồng đập vào cửa nhà họ, đập đến mức tay sưng lên, vẫn không ai ra mở cửa.
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi chợt hiện lên một dự cảm không lành.
Ngay khi tôi gấp đến mức chạy vòng vòng không biết phải làm sao thì bỗng nhiên, một gáo phân tạt vào bên cạnh chân tôi!
"Thằng nhặt xương, không có việc gì chạy đến làng chúng tao làm gì? Cút ra ngoài! Xúi quẩy!"
Một bà trong tay cầm gáo, vừa mắng vừa múc thêm một gáo, trừng mắt nhìn tôi, miệng mắng những lời khó nghe.
Tôi nắm chặt nắm đấm, những lời mắng người lên đến cổ họng lại nuốt xuống.
Hôm nay quả thật là tôi đã sốt ruột quá rồi.
Làm nghề này của chúng tôi, trừ khi người ta mời, nếu không thì tôi chắc chắn không thể gõ cửa.
Quanh năm tiếp xúc với người chết, có chuyện thì dễ nói, không có chuyện gì, ai nhìn vào cũng thấy xúi quẩy.
"Chắc chắn là mày, cái thằng giảm thọ khắc c.h.ế.t A Cường, lăn ra ngoài! Mau cút!"
Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi thì nghe thấy câu này, tôi ngây ngẩn cả người.
"Bà nói gì? Trần Cường c.h.ế.t rồi?!"
Giọng nói của tôi lớn hơn nhiều, không thể tin được nhìn bà kia, trong lòng kinh hãi! Mới chỉ chưa đầy một ngày, lại c.h.ế.t thêm một người.
--------------------------------------------------