10.
Từ khi biết Trần Cường tìm được người mới, Lưu Nguyệt không còn làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn về nhà sinh con.
Đến khi đứa bé khỏe mạnh chào đời, sư phụ rất vui mừng vì có người nối dõi, để tránh khắc con cháu, ông từng quyết định rửa tay gác kiếm, không làm cái nghề đụng đến người c.h.ế.t này nữa.
Ai ngờ, nửa năm sau, vào ngày cưới của Trần Cường, Lưu Nguyệt ôm đứa con mấy tháng tuổi đến quậy phá hôn lễ!
Trần Cường nổi nóng, tát Lưu Nguyệt một cái, bảo cô ta biến đi.
Thế là xong, Lưu Nguyệt tức giận bế con trèo lên mái nhà, trước mặt sư phụ, nhảy xuống tự vẫn.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và hatdaukhaai.com.
Trước khi c.h.ế.t còn mặc đồ đỏ, nói rằng làm ma cũng không tha cho người nhà họ Trần.
Sư phụ đau lòng đến tột cùng, Phùng An lúc này học nghề ở bên ngoài trở về, biết chuyện này thì muốn tìm đến tận cửa để báo thù cho cháu gái, ông ấy định đóng đinh trước cửa nhà họ Trần, khiến chúng tuyệt tự, nhưng bị sư phụ ngăn lại.
Phùng An ban đầu cứ tưởng sư phụ thật sự đã buông bỏ những chuyện này, nên bao năm qua luôn mắng ông nhu nhược, con gái c.h.ế.t mà cũng nhịn được, chẳng khác nào con rùa già!
Cho đến khi lão địa chủ qua đời, sư phụ đến làm chủ sự, ngấm ngầm đem hài cốt của con gái và cháu ngoại, chôn vào mồ mả tổ tiên nhà họ Trần, Phùng An mới hiểu ra, thật ra oán hận trong lòng sư phụ chưa bao giờ giảm bớt. Chỉ là, sư phụ không chọn cách báo thù quyết liệt, mà chọn cách nhẫn nhịn, đến cuối cùng khiến nhà họ Trần tuyệt tự.
Chuyện này Phùng An biết, nhưng luôn giấu kín, không nói ra.
Biết được tất cả những chuyện này, trong lòng tôi như nghẹn một tảng đá lớn, khó thở.
Thảo nào Trần Cường không có con nối dõi, Trần Lập cũng chỉ có một đứa con. Mà đứa bé đó tuy thi đỗ đại học, cuộc sống xem ra cũng sung túc, nhưng trong thôn có lời đồn, con của Trần Lập, sinh ra đã thiếu một bên tinh hoàn, không thể sinh con được.
"Nếu chuyện này dừng lại ở chỗ Trần Cường thì tôi không quản. Bởi vì ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn, cô ấy hại Trần Cường là có nguyên do, nhưng cô ấy lại ra tay với cậu, thù của mình trả rồi còn muốn hại người, thì chẳng khác nào biến thành ác quỷ hoàn toàn, hồng y ác quỷ không trừ khử, chỉ hại thêm nhiều người, đến lúc đó mấy cái thôn xung quanh chỉ sợ đều c.h.ế.t hết!"
"Tôi là cậu ruột của cô ấy, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy tạo nghiệp, nếu không thật sự phải làm súc sinh vạn kiếp!"
Phùng An lẩm bẩm nói, tuy câu chữ đanh thép, nhưng trong giọng điệu có chút bi lương.
Về đến cửa hàng của ông, ông lại vẫy tay với tôi.
"Hai gói xương này cậu cầm về, nhớ có thời gian đem ra lò hỏa táng ở thành phố đốt đi, tro cốt đem về, nếu tôi không có ở đây, thì cứ để ở cửa hàng của tôi."
Nói xong, ông ấy có vẻ rất mệt mỏi, nằm xuống ghế mây ngủ thiếp đi, còn tôi chỉ có thể lặng lẽ về nhà.
Không biết vì sao, qua lâu như vậy rồi, thời tiết vẫn cứ âm u, ảm đạm khiến người ta khó chịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tho-nhat-xuong/chuong-6-het.html.]
Về đến nhà, tôi bỗng nhiên buồn ngủ. Hơn nữa tôi còn đau lưng mỏi gối, mệt rã rời, đành đóng cửa lớn, đem gói linh cốt để dưới hương án, nhắm mắt lại ngã người xuống giường. Chỉ là vừa mới nằm xuống, chưa được mấy phút thì nghe thấy tiếng gà gáy.
Tôi bị tiếng gà gáy làm cho phiền lòng, nó hình như ở ngay trước cửa vậy, cuối cùng tôi phiền đến không chịu nổi, bật dậy mở cửa ra.
Bầu trời âm u đã biến mất, thay vào đó, là tiết trời thu trong trẻo, lúc này trời đã hơi hửng sáng, trên những ngọn đồi xa xa có sương sớm.
Tôi không biết vì sao, bỗng nhiên không buồn ngủ nữa, cái cảm giác đau nhức cũng tan biến hết.
Duỗi người một cái, tôi trở lại phòng khách, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Chỉ là khi tôi cầm lấy cái nồi, tôi nhớ ra, hình như tôi đã dậy rồi, hơn nữa tôi đã đi theo Phùng An đến ngã ba Diêm Vương nhưng tại sao, bây giờ mới vừa hửng sáng?
Ngay sau đó, tôi theo bản năng nhìn xuống dưới hương án. Gói xương được bọc trong vải đỏ vẫn còn đó, còn cái đèn dầu thì không biết từ lúc nào đã sáng lên.
Tôi trăm mối vẫn không giải được.
Ăn cơm xong, tôi nhớ lại lời Phùng An nói với tôi, phải đem xương đi đốt.
Thế là tôi liền đi ra thành phố đốt tro cốt.
Nhưng khi tôi trở về trấn, đem hũ tro cốt đến cửa hàng phong thủy của Phùng An thì ông ấy lại không có ở đó.
"Chú An không có ở đây ạ?"
Tôi đặt hũ tro cốt trong cửa hàng của ông, lúc đi ra, gặp được mấy chú bác quen mặt ở gần đó, liền hỏi một câu.
"Anh ta hả? Anh ta hôm qua mới phát sốt cao phải đưa đi bệnh viện thành phố. Sao mà nhanh xuất viện được."
Nghe được lời này, một luồng khí lạnh, từ sống lưng từ từ lan lên. Nếu là như vậy, vậy thì Phùng An mà tôi gặp...
Tôi chạy vội ra bến xe bắt xe, đến bệnh viện thành phố. Trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy y tá đang dọn dẹp chiếc giường bệnh trống không, da đầu tôi tê rần, gần như ngã quỵ xuống đất.
"Y tá ơi, bệnh nhân này đâu rồi?"
"Mất lúc rạng sáng rồi."
-Hết-
--------------------------------------------------