4
Tôi chủ động đề nghị với bố mẹ cho chuyển trường, đến trường trung học mà anh trai đang học.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi gặp một cậu con trai đang bị phạt đứng ở hành lang, cậu ta nháy mắt với tôi, cứ như thể mí mắt bị điện giật.
Cậu ta tên là Tống Trực, là một tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp, cũng là bảo bối trong lòng của nguyên chủ.
Cậu ta chặn tôi lại, ngẩng mặt lên trời bốn mươi lăm độ, vừa quay đầu vừa nhăn nhó làm đủ 80 biểu cảm trong vòng một phút.
Tôi thực sự, buồn nôn muốn ch.ớ.t!
Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ta: "Nếu cậu không muốn rước rắc rối vào, tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Bởi vì, tôi họ Mạnh."
Tống Trực bị từ chối phũ phàng, nhíu mày, hai tay đút túi lùi lại rồi lướt đi: “Bạn học, cậu thú vị thật đấy.”
Một lần nữa chứng minh, đầu óc của nguyên chủ đúng là có bệnh, lại có thể vì cái thứ dầu mỡ này mà khiến nhà họ Mạnh gà bay ch.ó sủa.
Mấy ngày liên tiếp, Tống Trực thỉnh thoảng lại đến làm tôi ghê tởm, thấy tôi thực sự không lay chuyển được, quay đầu lại để ý đến một học sinh chuyển trường khác, tên là Phàn Tiểu Mỹ.
Đây là tên cũ của tôi, quả nhiên, là cô ta tìm đến rồi.
5
Hứa Tâm gọi tôi ra ngoài, tức giận mắng tôi đã đ.á.n.h cắp cuộc đời của cô ta, lớn tiếng tuyên bố sẽ vạch trần tôi.
Tôi cười: “Đây chẳng phải là tự do mà cô muốn sao? Tống Trực ở ngay đó, sẽ không còn ai ngăn cản cô yêu anh ta nữa.”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy ác độc: “Tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi!”
Tôi cười lớn hơn: “Chị gái à, chị không phải họ Hứa sao? Nhà họ Mạnh chúng tôi có thứ gì là của chị? Mau về nấu cơm đi, nếu không bà nội chị lại phát điên đấy.”
Nói xong, tôi vui vẻ bỏ đi, tôi thích nhà họ Mạnh, vì vậy tôi ghét cay ghét đắng cái loại sói mắt trắng từng coi nhà họ Mạnh là công cụ, giờ còn muốn trở mặt c.ắ.n ngược lại.
Quả nhiên cô ta không từ bỏ, mấy ngày sau, tôi thấy cô ta chặn đường Mạnh Yến, bám riết không chịu buông tha.
“Anh, anh quen cô ta à?” Tôi hạ cửa xe xuống xem kịch hay.
“Không quen.” Mạnh Yến hất tay cô ta ra, ghét bỏ phủi phủi vạt áo bị cô ta chạm vào.
“Đi thôi, mẹ đã đặt nhà hàng rồi, ăn xong còn đi nghe hòa nhạc.” Tôi cố ý nói lớn cho cô ta nghe.
Vừa lên xe, Mạnh Yến đã xịt nước khử trùng lên tay: “Em quen cô ta?”
“Coi như... có quen biết, sao vậy?”
“Thảo nào, cô ta biết rất nhiều chuyện hồi nhỏ của em, nhưng mà, thần kinh cô ta có vẻ không bình thường, trước đây còn nói mình là Hứa Tâm thật, bây giờ lại nói thích anh, sau này em ít qua lại với những người này đi.” Mạnh Yến búng trán tôi một cái, đương nhiên, là nhẹ nhàng thôi.
“Em biết rồi.” Tôi xoa trán nhăn nhó, những năm gần đây, anh ấy cũng hoạt bát hơn nhiều, không còn là người chỉ biết chịu đựng uất ức nữa, không có Hứa Tâm gây họa, tôi và Mạnh Yến đều lớn lên thành những thiếu niên tốt bụng, vui vẻ, tươi sáng, nền giáo d.ụ.c của nhà họ Mạnh chẳng có vấn đề gì hết.
6
Hứa Tâm còn mặt mũi để nói cô ta thích Mạnh Yến ư? Ha ha, cô ta đúng là một tay chơi cao cấp ẩn mình, đóng vai thánh thiện giỏi thật đấy.
Cô ta quá rõ mình muốn gì, cần gì ở giai đoạn nào.
Khi còn nhỏ, cô ta thấy mẹ nuôi nghiêm khắc, liền coi Mạnh Yến là chỗ dựa, khiến anh ấy rơi vào thứ tình cảm lệch lạc.
Sau khi bị mẹ nuôi phát hiện, cô ta lại kịp thời rút lui, hoàn toàn không quan tâm đến sống c.h.ế.t của Mạnh Yến.
Cô ta thấy trong nhà ngột ngạt, liền lao vào yêu đương phô trương với Tống Trực, coi đó là tình yêu đích thực. Chi bằng nói, cô ta đã tìm được một lối thoát cho cảm xúc của bản thân.
Sau này, khi bố mẹ nuôi không đồng ý, cô ta lại dứt khoát từ bỏ Tống Trực, gần mười năm không liên lạc gì với anh ta, thành phố này lớn đến vậy sao? Tống Trực có chuyển nhà không? Anh ta không phải là mạng sống của Hứa Tâm sao, Hứa Tâm sao nỡ vứt mạng của mình ở đó, một lần cũng không tìm anh ta?
Lại sau nữa, khi đôi cánh của cô ta đã cứng cáp, công việc ổn định, thấy xe cộ nhà cửa đều có cả, lại bắt đầu tung hô tình yêu, quay ngược lại c.ắ.n nhà họ Mạnh một nhát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoat-khoi-ac-mong/2.html.]
Thực ra, theo đuổi tình yêu đích thực không sai, ham mê vật chất cũng không sai, nhưng cô ta lại rất ghê tởm.
Cô ta ghê tởm ở chỗ rõ ràng ăn lộc của nhà họ Mạnh, được nuông chiều từ bé đến lớn, lại muốn giả vờ đóng vai nạn nhân, để bôi nhọ tất cả mọi thứ của nhà họ Mạnh. Lợi dụng tình thân này, để ép buộc Mạnh Yến, ép buộc bố mẹ, trả giá cho thứ tình yêu rẻ rúng của cô ta.
Từ đầu đến cuối cô ta chỉ là một người theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan, tôi thậm chí còn nghi ngờ, cô ta đã tự tay lên kế hoạch, tận mắt nhìn Mạnh Yến từng bước sa vào, chỉ để tìm cho mình một con đường có thể tiến cũng có thể lui.
Vừa nghĩ đến người từng tự chịu đựng tất cả uất ức này, tôi liền nhìn Mạnh Yến với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi một cách đầy quan tâm: “Anh à… chẳng lẽ… anh vẫn còn là người đội tình yêu lên đầu sao?”
Mạnh Yến khẽ cười một tiếng, lại cho tôi một cái búng trán: “Nói gì vậy, đầu óc em có bọt à?”
Ừm, tốt lắm! Đời này anh ấy không ngốc nữa rồi.
Hứa Tâm sống đủ cuộc sống của người bình thường, lại bắt đầu hoài niệm cái nhà ngột ngạt kia rồi sao? Vì vậy mới vừa dây dưa với mối tình đầu, vừa đến trêu chọc Mạnh Yến.
Nhưng phải làm sao đây, nhà họ Mạnh bây giờ có thêm tôi, một cô tiểu thư vừa thực tế lại độc ác, tôi sẽ không nuông chiều cô ta đâu.
Tôi quay đầu nhìn Hứa Tâm đang đứng đó hậm hực nhìn theo xe tôi rời đi, không khỏi thấy sướng trong lòng.
Chào mừng đến với thế giới hiện thực, Hứa đại tiểu thư thanh cao của tôi, những ngày tồi tệ thực sự vẫn chưa bắt đầu đâu.
7
Hứa Tâm không ngừng tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, trăm phương ngàn kế cố gắng kéo gần mối quan hệ với Mạnh Yến.
Ví dụ, vô tình va vào Mạnh Yến này, cố ý chỉnh sửa tóc trước cửa sổ xe của anh ấy này, vô tình hắt nước lên người anh ấy này...
Đây, cô ta lại đến rồi.
Tôi ngồi trong xe, nhìn cô ta cẩn thận điều chỉnh góc độ, dùng tay lái xe đạp, vạch một đường lên xe của Mạnh Yến, sau đó xõa hai lọn tóc mai, chờ Mạnh Yến đến.
“Xin lỗi nha, đây là xe của anh đúng không? Bao nhiêu tiền em đền cho anh.” Chậc, diễn đỉnh thật, một đóa trà xanh nhỏ nhắn đáng thương biết bao.
Hứa Tâm biết với sự tu dưỡng của Mạnh Yến sẽ không làm khó cô ta, tiếp theo cô ta có thể dùng lí do bồi thường, để tạo mối quan hệ “nước chảy đá mòn” với Mạnh Yến.
Quả nhiên, Mạnh Yến chỉ nhẹ liếc nhìn: “Không cần…”
“Không cần làm phiền anh ấy đâu, đưa cho tôi là được.” Tôi đẩy cửa xe bước ra, vẻ mặt đau lòng nhìn vết xước: “Chậc chậc chậc, còn khá dài đấy, sửa cái này cũng phải mấy vạn nhỉ?”
“Sao cô lại ở đây?” Vẻ mặt chột dạ của cô ta, khiến lớp trang điểm nhợt nhạt giả mạo kia trông như mắc bệnh gì đó, rời khỏi nhà họ Mạnh, cô ta ngay cả kem nền cũng dùng loại kém nhất rồi.
“Tôi ngồi trên xe nhà tôi, chờ anh trai tôi tan học, liên quan đến cô à?” Tôi đặc biệt nhấn mạnh nhà tôi, tức c.h.ế.t cô ta.
Tôi cố ý nằm sấp trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài: “À đúng rồi, nhà cậu không có xe nhỉ? Cậu biết không, loại kính này nhìn từ bên ngoài vào trong ấy, đen thui không nhìn thấy gì cả, mà nhìn từ bên trong ra ngoài ấy, lại rõ ràng lắm đó.”
Hứa Tâm c.ắ.n môi không nói gì, sợ tôi vạch trần cô ta trước mặt Mạnh Yến.
“Đúng rồi, tiền này tôi tìm ai đòi? Cậu? Hay là bố mẹ cậu?”
“Đừng, đừng nói với họ…” Hứa Tâm lập tức cuống lên.
Cũng phải, ông bố nghiện rượu của tôi mà biết cô ta nợ nhiều tiền như vậy, không lột da cô ta ra mới lạ. Ông ta không giống như mẹ nuôi, miệng thì nói thất vọng, nhưng vẫn sẽ hạ mình, lấy lòng lãnh đạo của Hứa Tâm để trải đường cho con gái.
“Vậy thì đừng xuất hiện trước mặt người nhà tôi.” Tôi ghé vào tai cô ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
Hứa Tâm rụt rè liếc nhìn Mạnh Yến, khóe mắt ửng đỏ đáng thương, thấy anh ấy không hề động lòng, đành tức tối bỏ đi.
“Anh thấy cô ta thế nào?” Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của Hứa Tâm.
“Nhìn cũng được, thành tích cũng tốt, tiếc là, tâm thuật bất chính.” Trong giọng nói của Mạnh Yến có chút khinh thường.
“Vậy anh còn thương hại cô ta?”
“Anh chỉ là không muốn dây dưa với loại người vô vị này, coi như phá tài mua sự yên tĩnh thôi.” Mạnh Yến xoa đầu tôi, giúp tôi mở cửa xe.
Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, công phu nhận biết trà xanh của Mạnh Yến không tệ, bàn tính của ai đó sắp lật rồi.
--------------------------------------------------