Tam tiểu thư chọn ta làm vật thử nghiệm, chẳng phải vì ta giỏi giang hơn các tỷ muội, mà là vì ngược lại — ta chẳng có gì nổi bật, cũng không xinh đẹp, tính tình lại nhạt nhòa.
Tiểu Cầm an ủi ta: “Đừng sợ, cứ chờ xem sao đã.”
Nàng siết c.h.ặ.t t.a.y ta, trong mắt lộ ra chút hoảng hốt.
Nàng nói: “Tiểu Họa, muội tin ta không? Trước hôm nay ta thực sự không hề biết tam tiểu thư lại có ý nghĩ như vậy.”
Ta mỉm cười với nàng: “Tiểu Cầm tỷ tỷ, ta tin tỷ. Thật đấy.”
Chuyện đêm hôm đó cứ như một giấc mộng. Hơn nửa tháng sau, tam tiểu thư vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Lòng ta ngày càng bất an — nếu nàng vẫn chưa từ bỏ ý định kia, thì ta tiêu đời mất.
May thay, tin tốt cuối cùng cũng đến.
Một đêm nọ, tiểu công gia dẫn một đôi phu phụ đến tiểu viện. Sáng hôm sau, trong viện liền có thêm một tiểu oa nhi trắng trẻo xinh xắn.
Tiểu Thư được gọi tới chăm sóc đứa bé. Khi quay về, nàng nói:
“Tam tiểu thư vẫn còn lòng nhân từ, mẫu thân của đứa nhỏ cũng được dẫn đến.”
Ta không rõ đó có phải là lòng nhân từ hay không — nhưng có lẽ là vậy.
Hài t.ử ở trong viện đã nửa tháng, thế nhưng tam tiểu thư lại hiếm khi tới nhìn.
Tiểu Cầm nói từng nghe tiểu công gia khuyên nhủ nàng lúc đêm khuya, mong nàng vui vẻ lên.
Từ hôm sau, tam tiểu thư bắt đầu sai Tiểu Thư bế đứa nhỏ đến trước mặt nàng chơi đùa.
Từng chút một — từ chỗ chỉ lặng lẽ nhìn hài tử, nàng đã bắt đầu bế nó dạo bước trong sân, thậm chí khi tâm trạng tốt còn trò chuyện với mẫu thân của đứa nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, tam tiểu thư cũng đón nhận tin vui.
Ba tháng đầu dưỡng t.h.a.i trôi qua yên ổn, Quốc công phu nhân bắt đầu bóng gió khuyên tam tiểu thư nạp thiếp cho tiểu công gia.
Tam tiểu thư liền gọi hết đám nha hoàn mang theo từ nhà mẹ đẻ lại, chọn ra một người — một nha hoàn nhị đẳng tên là Đào Hồng.
Đào Hồng là người có dung mạo nổi bật nhất trong hàng nhị đẳng.
Nhưng nàng ta không hề vui vẻ.
Tiểu Cầm nói, Đào Hồng chỉ ký khế ước bán thân năm năm, còn chưa đầy mấy ngày nữa là mãn hạn.
Nàng đoán, tam tiểu thư chọn Đào Hồng, e là vì lý do ấy.
Tam tiểu thư vẫn không muốn nạp thiếp cho tiểu công gia.
Quả đúng như vậy — tuy đã chọn Đào Hồng, nhưng vẫn luôn chậm chạp chưa để nàng ta ra mặt trước tiểu công gia.
Quốc công phu nhân nhìn ra tam tiểu thư đang giở trò, nhưng cũng không nói gì.
Đến ngày khế ước mãn hạn, cái lưng vẫn luôn khom suốt mấy năm qua của Đào Hồng nay đã thẳng tắp.
Thế nhưng nàng ta vẫn quỳ xuống, dập đầu trước mặt tam tiểu thư.
Nàng xin được về nhà.
Đào Hồng đã về nhà, tiểu công gia cuối cùng vẫn không nạp thiếp.
Tiểu Cầm nói, tiểu công gia thực sự yêu thương tam tiểu thư, chuyện này là do chính hắn đứng ra giải quyết.
Lại một mùa xuân nữa trôi qua, tam tiểu thư sinh được một tiểu công t.ử — là đích tôn của phủ Quốc Công.
Ngày tam tiểu thư ra cữ, trong viện tràn đầy hỷ khí, còn ta thì bị giáng xuống làm nha hoàn tam đẳng, chuyên hầu việc giặt tã cho tiểu công tử.
Tiểu Thư và Tiểu Kỳ trở thành nha hoàn bên cạnh hài tử, còn Tiểu Cầm cũng dần có thể nói vài câu trước mặt tam tiểu thư.
Chỉ riêng ta, ngày càng sống thụt lùi.
Bốn người chúng ta cũng vì vậy mà tách ra. May sao Tiểu Kỳ và Tiểu Thư vẫn còn được ngủ chung phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-khien-niem/chuong-3.html.]
Còn ta — bỗng dưng lại nhớ đến phụ mẫu đã hóa thành nắm xương khô dưới lớp đất vàng. Không biết kiếp này, ta còn có cơ hội nào để dâng thêm một nắm đất trước mộ họ hay không.
Ngày tháng trôi qua lặng lẽ như thế.
Rồi Tiểu Cầm xảy ra chuyện.
Khi Tiểu Thư chạy tới tìm ta, trên tay, trên người nàng toàn là máu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Không kịp hỏi han gì, ta vội chạy theo nàng.
Tiểu Cầm nằm phía sau gian chứa củi, cả người như một mảnh vải rách bị nhuộm đỏ.
Tiểu Kỳ quỳ bên cạnh, khóc đến run rẩy.
“Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Sao lại nằm ở đây? Đại phu đâu?”
Tiểu Cầm gắng nở nụ cười yếu ớt.
“Chúng ta là hạ nhân, là nô tỳ. Không có lệnh của chủ t.ử thì không được mời đại phu. Ngươi quên rồi sao, Tiểu Họa?”
Máu của nàng thấm đỏ cả đám cỏ khô chưa kịp mọc mầm đầu xuân. Nước mắt của ta tuôn xuống không cách nào cầm được.
Ba người chúng ta… chẳng làm được gì cả.
Không làm được gì cả. Người duy nhất biết chút d.ư.ợ.c lý lại chính là Tiểu Cầm
Đồng t.ử của Tiểu Cầm bắt đầu tán ra.
Nàng dùng chút hơi tàn cuối cùng, dặn dò Tiểu Kỳ:
“Tiền của ta… đều giấu trong góc chăn, ta khâu lại rồi. Muội nhớ… nhớ gửi cả số tiền thưởng ta tích góp bấy lâu về cho phụ mẫu ta…”
“Còn nữa… phí mai táng của ta… đừng dùng số tiền ấy. Số tiền đó… mua ít nhang đèn cho sư phụ ta… muội thay ta mang tới… được không? Được không, Tiểu Kỳ…?”
Tiểu Kỳ nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, điên cuồng gật đầu:
“Tiểu Cầm, Tiểu Cầm, đừng c.h.ế.t, đừng c.h.ế.t mà…”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Thứ đáp lại nàng chỉ là cơn gió lạnh cuối xuân rít qua khe cửa.
Tiểu Cầm đã c.h.ế.t.
Vừa lúc nàng tắt thở, An Ý — đại nha hoàn bên cạnh tam tiểu thư liền xuất hiện.
Ngay trước t.h.i t.h.ể của Tiểu Cầm, nàng ta tuyên bố thăng chức cho ta.
Ta một bước lên làm đại nha hoàn.
Nhưng trước mặt Tiểu Cầm, ta không sao mở miệng cảm tạ tam tiểu thư được. Chỉ đờ đẫn quỳ đó, ngơ ngác nhìn t.h.i t.h.ể nàng, chẳng nói được câu gì.
Cái c.h.ế.t của Tiểu Cầm, như giọt nước rơi vào biển rộng — chẳng khuấy lên gợn sóng nào ngoài lòng ba người bọn ta.
Hôm phụ mẫu của Tiểu Cầm đến đón t.h.i t.h.ể nàng, ta và Tiểu Thư đều phải trực, ma ma quản sự không cho chúng ta đi.
May mà Tiểu Kỳ được phép đi theo.
Trước khi ta vào hầu tam tiểu thư, ba người chúng ta đã gặp mặt một lần cuối.
“Tiểu Cầm vì sao lại c.h.ế.t?”
“Bị khách tới phủ chơi đá c.h.ế.t.”
Hôm đó, tiểu công gia cùng vài bằng hữu đi ngang qua hoa viên, vô tình gặp Tiểu Cầm đang đi ngang qua.
Nàng quỳ xuống hành lễ, chẳng ngờ thanh kiếm bên hông vị khách kia va phải khay trà nàng đang bưng, làm đổ cả chén canh nóng.
Nước canh đổ lên tay nàng, b.ắ.n cả vào vạt áo vị khách nọ.
Hắn liền tung chân đá văng nàng.
--------------------------------------------------