Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỜI KHIÊN NIỆM

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn về chuyện Đào Hồng — khi ấy, người trong phủ Quốc Công thúc ép tam tiểu thư nạp thiếp cho tiểu công gia. Tam tiểu thư vốn không đồng ý.

Nếu không muốn để tiểu công gia cưới nữ t.ử xuất thân danh môn vào phủ, nàng chỉ có thể tạm thời đưa ra một nha hoàn — để tiểu công gia sủng hạnh trước, xem như không làm trái ý Quốc công phu nhân.

Ta vẫn còn nhớ, ban đầu Hạ ma ma hé lộ người được chọn là một nha hoàn nhị đẳng khác – nàng tên Túc Chi.

So với Đào Hồng, Túc Chi dễ khống chế hơn nhiều. Nàng là nha hoàn sinh ra ở trong phủ — từ khi sinh ra thì bản thân nàng đã là nô lệ trong phủ tam tiểu thư.

Khác với nha hoàn ký khế ước bán thân, sống c.h.ế.t của những nha hoàn như Túc Chi đều nằm trong một ý nghĩ của chủ tử.

Thế mà ta… vì sao lại xen vào chuyện này?

Là vì Túc Chi không cam lòng.

Túc Chi là một cô nương tốt. Nàng thân thiết với Đào Hồng từ lâu, còn từng giúp đỡ ta thuở mới vào phủ.

Cho nên… ta mới nghĩ ra cách ấy.

Lại một lần nữa, ông trời rủ lòng thương ta.

Tam tiểu thư vốn dĩ không thật sự muốn tìm nữ nhân cho tiểu công gia. May mà Hà ma ma là người chỉ cần có bạc là có thể làm việc.

Năm xưa ta có thể chen chân vào hàng nha hoàn hồi môn của tam tiểu thư, cũng nhờ Hà ma ma “nhận bạc làm việc”.

Trong phòng im lặng đến rợn người, khiến lòng ta dấy lên nỗi sợ khó tả. Ta không kìm được, lại lên tiếng, cố phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy:

“Phu nhân, nô tỳ chưa từng làm điều gì tổn hại đến người.”

“Tiểu Họa, lần này ta gọi ngươi tới, là muốn nhờ ngươi làm một chuyện.”

Ta quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt tam tiểu thư dần lạnh đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Tiểu công t.ử có một đệ đệ là đủ rồi.”

Dù trong lòng ta đã mơ hồ đoán được lý do nàng gọi ta tới lần này, thân thể vẫn không kìm được mà run lên.

“Phu nhân, đó là hai mạng người… nô tỳ không dám, cũng không thể làm.”

Tam tiểu thư đặt tay lên bụng.

“Vậy sao? Tiểu Họa, ngươi có biết nếu đứa bé trong bụng vũ cơ kia chào đời thì sẽ ra sao không? Mẫu thân xuất thân tiện tịch, nếu là nam hài, còn có thể sống sót, nhưng nếu là nữ hài, ngươi nghĩ số phận con bé sẽ tốt đẹp sao?”

“Việc ngươi làm là tích đức đó. Ta không ngại nói rõ — bất kể là nam hay nữ, vũ cơ ấy đều sẽ c.h.ế.t ngay sau khi sinh con.”

Thấy ta vẫn lặng im không đáp, nàng vịn tay An Ý, chậm rãi bước ra cửa. Đi đến ngưỡng cửa, nàng bỗng dừng lại.

“Ngươi chẳng phải là người của phụ thân ta sao? Ngươi tới đây không phải để giúp ta đứng vững ở phủ Quốc Công sao? Vậy chuyện này, ngươi nên đi làm.”

Tiếng cửa mở rồi lại khép vang lên trong phòng.

Ta hoàn toàn mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

Thì ra… tam tiểu thư đã sớm biết ta là người của ai.

Ngay từ đầu — nàng đã biết!

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Cho nên, trong bốn người, chỉ có ta bị giáng làm nha hoàn tam đẳng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-khien-niem/chuong-5.html.]

Thì ra là như vậy.

Ngày vũ cơ trở dạ, trời đổ tuyết. Tuyết rơi thấm ướt đôi giày vải của ta, lạnh đến mức khiến chân ta cứng đờ, chẳng bước nổi.

Tiếng kêu t.h.ả.m từ trong gian phòng nhỏ dần yếu lại. Một tiểu nha đầu xa lạ chạy đến tìm ta.

“Tiểu Họa tỷ tỷ, phu nhân nói người muốn ăn bánh hoa mai ở quầy đầu ngõ Thanh Nham. Phu nhân bảo muội đến hỏi tỷ… có nhớ tiệm của ông chủ ấy ở đâu không?”

Ta cụp mắt, xoa đôi tay đã đông cứng lại.

Trong lòng hiểu rõ — tam tiểu thư đang thúc giục ta.

“Phiền muội bẩm với phu nhân: cây mai của nhà ông chủ ấy đã c.h.ế.t, ông ta không làm bánh nữa. Nhưng ở tửu lâu Trác Hương có bán bánh hoa mai — mua lại theo đúng công thức của ông chủ ấy truyền lại.”

Đợi tiểu nha đầu khuất bóng, ta mới chầm chậm bước vào gian phòng.

Ma ma trong phòng thấy ta thì lùi sang một bên. Trên chiếc giường trải ga vàng nhạt đã nhuốm máu, một nữ nhân mồ hôi ướt đẫm, tròng trắng lật lên, đang nằm thở dốc.

Nàng nghe thấy tiếng động, ánh mắt chậm chạp dịch về phía ta. Khoảnh khắc ánh mắt nàng rơi xuống người ta, mọi thứ như bị phóng đại gấp trăm lần, ngàn lần.

Ta thấy rõ môi nàng đang mấp máy.

Ta nghe không rõ. Cũng không muốn nghe.

Ta biết nàng đang nói — “Tha cho ta…”

Ta đứng bên giường, nhìn bát canh sâm đã sớm được chuẩn bị sẵn dành cho ta, nhưng ta không do dự, bón từng giọt một vào miệng vũ cơ, không chừa lại một giọt.

Ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi dày. Chỉ trong chốc lát, bệ cửa sổ mở rộng đã bị phủ một lớp tuyết trắng dày cộp.

Dưới thân nàng, m.á.u chảy như vỡ đê — lập tức thấm ướt cả chăn đệm, từng giọt rơi xuống nền đá xanh, màu đỏ tươi như những đóa hoa mai trong sân của tam tiểu thư.

Chỉ trong một hơi thở, nàng đã im bặt.

Đôi mắt mở to đờ đẫn như mắt cá c.h.ế.t ấy — từ đó về sau, đêm nào trong mộng ta cũng thấy.

Ma ma bước lên, nhẹ nhàng khép đôi mắt vũ cơ lại.

Ta nhắm đôi mắt khô rát của mình, rồi nhìn sang ma ma vẫn đứng đợi ta lên tiếng.

“Đứa nhỏ tội nghiệp… không nỡ rời mẹ. Vất vả cho ma ma rồi.”

Ma ma kia nhìn ta thật lâu, rồi đưa ra một miếng ngọc bội khắc hình cây quế bạc, ánh sáng mờ nhạt nhưng hoa văn tinh xảo.

“Lão thân được dặn, trước khi đến đây phải giao miếng ngọc này cho cô nương.”

Ngọc bội ngân quế — đó là tín vật dành cho người thân tín nhất của chủ nhân.

Ta không biết lần này mình nên tự cho rằng bản thân “chọn đúng phe”, hay nên thương xót chính mình vì từ nay đã bước vào con đường không thể quay đầu.

Ta đưa tay nhận lấy miếng ngọc chẳng mấy sáng màu ấy, đeo lên bên hông.

“Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nô tỳ ắt sẽ tận tâm hơn nữa.”

Dù sao vẫn là cha con ruột thịt — vào những thời điểm thế này, người tam tiểu thư tin tưởng nhất vẫn là phụ thân nàng ta.

Vũ cơ c.h.ế.t rồi. Ma ma đỡ đẻ dùng kéo rạch bụng nàng, moi ra một đứa bé tím tái.

Là bé gái.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỜI KHIÊN NIỆM
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...