Gia đình tôi chuyển về ngôi làng này được ba ngày.
Ngôi nhà của bà ngoại để lại nằm sát mép rừng, mái ngói cũ phủ đầy rêu. Ba tôi bảo, “Ở đây rẻ. Ở đây yên tĩnh. Ở đây bắt đầu lại được.”
Nhưng ngay từ lúc đặt chân xuống, tôi đã có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình.
Chiều ngày đầu tiên dọn đến, tôi đi ra con đường đất dẫn xuống giếng làng. Ở giữa đường có một tảng đá lớn—người làng gọi nó là “Đá Chờ”, vì xưa kia người ta ngồi đợi nhau ở đó.
Tôi chỉ mới bước ngang thì một bóng đen vụt lên tảng đá.
Một con mèo đen.
Không phải loại mèo nhà hiền lành. Nó to, lông dựng ngược, đôi mắt vàng như hai vệt d.a.o cắt qua bóng chiều. Nó ngồi im, dõi theo tôi như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này.
Tôi đứng cách nó vài bước. Gió từ rừng thổi ra, mang theo mùi đất ẩm và mùi gì đó ngai ngái như m.á.u khô.
Con mèo không kêu.
Nó chỉ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi quay đi chưa được năm phút, ngoảnh lại thì nó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Đêm đó, tôi ngủ không được.
Trong bóng tối, tôi nghe rõ tiếng bước chân chạy vụt qua trước sân nhà—nhanh, nhẹ, và không thuộc về con người.
Rồi đến tiếng cào.
Thứ âm thanh sắc như kim loại quệt lên gỗ cửa.
Tôi ngồi bật dậy.
Nhưng khi nhìn ra thì chỉ thấy bóng cây lay động trong gió.
Không ai ở đó.
Đến gần sáng, tiếng cào biến thành tiếng rít—ngắn, thấp, nghe như tiếng ai đang cố nén giận.
Tôi không dám mở cửa.
Sáng hôm sau, cả làng hỗn loạn.
Từ nhà tôi đi ra đầu làng khoảng trăm mét thì đã thấy người ta tụ lại dưới cây cổ thụ—cái cây sần sùi có gốc to bằng ba vòng tay ôm.
X.á.c một người đàn ông bị treo dốc ngược xuống từ cành cây cao nhất.
Tôi nhận ra anh ta. Anh ta tên Đặng Lực hơn tôi chỉ vài tuổi , ngày hôm qua anh ta còn cho chúng tôi đi nhờ xe vào làng . Vậy mà giờ…anh ta trần truồng, cơ thể treo lắc lư theo gió sáng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-nha-oan-lang/chuong-1.html.]
Bộ phận s.i.n.h d.ụ.c bị thứ gì đó gặp nhắm đến nát bét, m.á.u vẫn còn đang nhỏ giọt.
Hai mắt bị m.ó.c sạch, chỉ còn hai hốc đen trống rỗng.
Toàn thân anh ta bị khắc những đường dài bằng d.a.o, ngoằn ngoèo tạo thành các ký tự lạ mà tôi chưa từng thấy—giống chữ nhưng lại không phải chữ.
Một bà lão run rẩy nói:
“Là… chữ cổ của làng này. Đã lâu rồi không ai dám khắc lại…”
Không ai giải thích thêm.
Không ai khóc thương.
Chỉ có ánh mắt tránh né, nửa sợ hãi nửa… quen thuộc.
Như thể cái c.h.ế.t này không khiến họ bất ngờ.
Buổi trưa, khi dân làng còn đang bàn tán, tiếng la hét vang lên từ sân tổng—khoảng đất trống nằm đúng vị trí trung tâm của làng, nơi bốn nhánh đường từ các hướng hợp lại thành một vòng tròn.
Tôi cùng nhiều người chạy đến.
Giữa sân, ngay chính tâm khiến ngôi làng trông như hình chữ O, có một dấu vẽ dài, thẳng tắp.
Một con số 1.
Đỏ rực.
Sáng đến mức nhìn như được viết bằng m.á.u mới.
Nhưng màu sắc thì quá chói, không giống m.á.u người—giống như thứ gì đó… đặc hơn, sống hơn.
Mọi người xôn xao:
– “Lại bắt đầu rồi…”
– “Sao nó quay lại nữa…”
– “Chưa xong chuyện cũ mà…”
Không ai nói rõ “nó” là ai.
Nhưng trong đầu tôi, hình ảnh con mèo đen trên tảng đá chợt hiện lên—đôi mắt vàng không chớp, như biết trước tất cả.
Tôi nhìn chằm chằm vào con số 1.
Trong thoáng chốc, tôi cảm giác như nó không phải được viết lên đất… mà mọc ra từ đất, như một dấu hiệu của thứ gì đó vừa thức dậy.
Và tôi biết—cái c.h.ế.t sáng nay chỉ mới là khởi đầu.
--------------------------------------------------