Nàng ta là ái nữ của ân sư Mạnh Tri Niên, nhà họ Mai gặp nạn, cả nhà bị lưu đày. Nàng gả lầm người, sau đó hoà ly với phu quân nàng.
Mẹ chồng thương cảnh nàng cô quạnh, bèn đưa vào phủ an trí.
Chỉ là Mai Thanh Uyển vốn tự trọng, không muốn nhận ân nghĩa không công, bèn tự tiến cử mình làm phu t.ử của Hành nhi, mỗi tháng lĩnh một khoản bạc từ công quỹ trong phủ.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Nàng ta vốn nổi danh tài học, lại dốc lòng dạy dỗ, nên cả mẹ chồng lẫn Mạnh Tri Niên đều hài lòng.
Mà ta, lại càng lúc càng khó gặp được Hành nhi.
Vài nha hoàn vốn hầu hạ Hành nhi hằng ngày, chẳng rõ phạm lỗi gì, đều bị mẹ chồng bán đi.
Kẻ còn lại bên Hành nhi toàn là những gương mặt xa lạ, ngay cả bước vào thư đường ta cũng không thể, nói gì đến việc dò hỏi tin tức của con mình.
Ta từng tìm đến Mai Thanh Uyển, nhưng nàng ta chỉ nói một câu:
“Đọc sách phải tĩnh tâm, đây là do trưởng bối trong nhà đã đồng ý.”
Ta nhất thời cứng họng, không thể phản bác.
Mai Thanh Uyển nói: “Chuyên tâm học hành thì mau tiến bộ, ham chơi thì tương lai dễ lụi tàn.”
Chiếc thuyền gỗ nhỏ ta đích thân khắc cho Hành nhi, còn chưa kịp đưa tận tay con, đã bị trả về.
Hành nhi vì muốn gặp ta mà khóc lóc ầm ĩ, Mai Thanh Uyển bèn thưa với mẹ chồng rằng:
“Tiểu công t.ử nay đã lớn, lại chịu ảnh hưởng quá nhiều từ khí chất mềm yếu của mẫu thân nó, về sau khó mà tự lập.”
Chỉ vì một câu đó, mẹ chồng liền dẹp luôn việc cho phép mẹ con ta gặp nhau vào mồng một và ngày rằm, chỉ buộc đứa trẻ chuyên tâm học hành.
Quả thật, bài vở của Hành nhi tiến bộ rất nhanh, nhưng lại như một mầm non thiếu nước — dần dà khô héo, u sầu.
Một đứa bé sáu tuổi, ánh sáng trong đôi mắt cũng lụi tắt từng chút một.
Ta nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt.
Còn Mạnh Tri Niên thì hoàn toàn không để tâm.
“Học sách dưỡng tâm tính, tự nhiên sẽ sinh ra khí chất điềm đạm. Trịnh Lâm lớn hơn có hai tuổi, lời nói cử chỉ đều có quy tắc, còn Hành nhi — đúng là gỗ mục khó khắc.”
Có Trịnh Lâm để so sánh, Mạnh Tri Niên ngày càng thất vọng với Hành nhi, cho rằng con nhút nhát, không ra gì.
Vì vậy, hắn còn dặn dò ta:
“Thầy nghiêm mới dạy ra trò giỏi. Nàng đừng vì lòng mềm yếu của nữ nhân mà hại cả tiền đồ của Hành nhi.”
Vì câu ấy, ta nuốt hết mọi đau xót vào lòng, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Mãi cho đến hôm nay, ta mới nhìn rõ bộ mặt thật của Mai Thanh Uyển —
Nàng ta đang cố ý dạy hỏng Hành nhi.
…
Sáng hôm sau, Mai Thanh Uyển đích thân đến xin lỗi ta.
“Đêm qua là ta suy nghĩ không chu toàn, quá vội vàng, khiến Hành nhi hoảng sợ — là lỗi của ta.”
Từng lời tha thiết, câu nào cũng nhận sai.
Đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ yếu ớt khiến người thương xót.
Ta vẫn cúi đầu bận rộn với việc trong tay, chẳng thèm để ý.
Mai Thanh Uyển khựng lại thoáng chốc, rồi khẽ đẩy Trịnh Lâm ra trước.
Đứa nhỏ lập tức quỳ “phịch” xuống đất, thay mẫu thân nó cầu xin.
Cảnh tượng này đúng lúc lọt vào mắt Mạnh Tri Niên vừa bước đến.
Hắn lập tức chắn trước hai mẹ con nàng ta, giọng lạnh băng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-tieu-ngam/chuong-2.html.]
“Thanh Uyển cũng chỉ một lòng muốn tốt cho Hành nhi, cớ sao nàng cứ mãi không tha thứ, làm loạn cho phủ không yên?”
Cảm giác chua xót quen thuộc lại dâng lên nơi sống mũi.
Ta đè nén mọi xúc động, ngước mắt nhìn thẳng hắn, lạnh giọng:
“Ta phải đòi lại công bằng cho Hành nhi.”
Mai Thanh Uyển kéo vạt áo Mạnh Tri Niên, giọng nhu mì:
“Phu nhân nói đúng, nỗi ấm ức này cần phải xả, ta sẽ lập tức đến xin cáo từ với lão phu nhân, hôm nay sẽ rời phủ.”
Mạnh Tri Niên chau mày, còn chưa kịp mở lời, thì đã nghe tiếng mẫu thân hắn quát lớn:
“Vớ vẩn! Ta xem ai dám đuổi Uyển nhi đi?!”
Hôm qua mẹ chồng lên chùa cầu phúc, hôm nay mới trở về.
Không rõ gia nhân đã nói những gì, bà nhìn ta, sắc mặt đầy bất mãn:
“Theo ta thấy, Hành nhi nhút nhát vốn là do bẩm sinh, giống hệt mẫu thân nó. Dù Uyển nhi có dốc tâm dạy dỗ đến đâu cũng vô ích.”
Lời ấy như d.a.o đ.â.m thẳng vào tim, khiến ta đứng không vững.
Mạnh Tri Niên vội đỡ lấy, thở dài:
“Mẫu thân bớt giận. A Trinh cũng vì đau lòng cho Hành nhi, mới sinh ra hồ đồ.”
“Thanh Uyển, nàng rót chén trà kính A Trinh, chuyện này xem như cho qua.”
Hắn tự ý quyết định thay ta tha thứ cho Mai Thanh Uyển.
Khi chén trà được đưa đến tay, ta không chần chừ — lập tức hắt thẳng vào mặt nàng ta.
Cả Mạnh Tri Niên đứng cạnh cũng bị tạt ướt cả người.
Mẹ chồng giật mình kêu lên, sắc mặt Mạnh Tri Niên lập tức tối sầm.
Mai Thanh Uyển nói không sai — vì Hành nhi, nỗi uất này ta nhất định phải trút cho bằng hết.
Còn những chuyện khác… ta đã chẳng màng nữa.
Chỉ vài ngày nữa thôi, đợi mọi sự sắp xếp ổn thỏa —
Ta sẽ mang Hành nhi rời khỏi nơi này.
…
Cả ngày hôm ấy, Mạnh Tri Niên ôm giận không về, đến khi hoàng hôn buông xuống mới trở lại viện.
Hắn nói Mai Thanh Uyển một mực đòi rời phủ, đã đến tận bến tàu, là do mẹ chồng gấp gáp chạy đến khuyên can mới chịu quay về.
“Nếu nàng vẫn chưa nguôi giận, vi phu cũng có lỗi. Muốn đánh, muốn mắng đều tùy ý nàng.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta chốc lát, giọng điệu chợt lạnh xuống vài phần:
“Thanh Uyển góa bụa cô độc, đứng vững nơi thế gian này vốn đã chẳng dễ dàng. Nàng cớ gì cứ mãi làm khó nàng ấy?”
Ta siết chặt khăn tay, cổ họng đắng ngắt.
Đây là lần đầu hắn chịu cúi đầu nhận sai với ta — nhưng lại vì một nữ nhân khác.
Đúng lúc ấy, Hành nhi khẽ cựa mình tỉnh dậy.
Đêm qua mộng mị liên miên, giờ mới ngủ yên được một lát.
Có lẽ nghe thấy chúng ta đang tranh cãi, Hành nhi ngẩng gương mặt nhỏ lên, nhẹ giọng nói:
“Mẫu thân, Hành nhi không sao đâu, người đừng trách phụ thân nữa.”
--------------------------------------------------