Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THU TIÊU NGÂM

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn thở gấp, lòng rối như tơ vò, lập tức phái người đi tìm khắp nơi.

Hồn vía chưa kịp ổn định trở về phủ, đã thấy Mai Thanh Uyển dắt Trịnh Lâm ra tận cổng đón, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Mạnh Tri Niên bực bội trong lòng, có chuyện giấu kín, mặt mày tự nhiên sa sầm.

Mai Thanh Uyển nhìn ra điểm khác lạ, hỏi dò vài câu đã đoán được đầu đuôi, tối hôm ấy liền đến trước mặt lão phu nhân nhận lỗi.

“Đều là Lâm nhi nhà con không phải, không nên nói thật chuyện hôm đó giữa chốn đông người, khiến đại nhân và phu nhân rạn nứt. Nhưng phu nhân cũng nóng nảy quá… sao có thể vì một lúc tức giận mà bỏ đi như vậy…”

Lời còn chưa dứt, lão phu nhân đã nổi giận, trừng mắt đỏ hoe, đặt mạnh chén trà xuống bàn, mắng lớn:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Con ngốc ấy nghĩ rằng mang Hành nhi đi là có thể uy h.i.ế.p được ta và con ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Rời khỏi Mạnh gia, mẹ con chúng nó chẳng là gì hết!”

“Mạnh gia không dung nổi loại nữ nhân chẳng biết tiến lùi, đem con ra làm chỗ dựa! Nếu con còn nhận ta là mẫu thân, thì lập tức viết hưu thư, bỏ ngay ả tiện nhân Thẩm thị kia cho ta!”

Hưu thư?!

Mạnh Tri Niên chấn động tâm thần, ký ức xưa chợt ùa về.

Nghĩ lại hôm ấy trông thấy đống trang sức bày trên bàn, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm.

Khi lật đến đáy rương lấy ra phong thư hoà ly năm xưa, mồ hôi lạnh lập tức túa khắp lưng.

Dấu ấn son đỏ rực trên thư, lằn vào đầu ngón tay đến nhức buốt.

Hắn ngã phịch xuống ghế, toàn thân gần như rũ rượi.

Năm xưa nhà họ Mạnh thăng trầm mấy phen, khiến hắn sớm hiểu rõ chốn quan trường cần biết uốn mình, cư xử khôn khéo đến mức nào.

Hắn mong con thành rồng, đối với Hành nhi nghiêm khắc chẳng khác gì rèn sắt — cũng là vì kỳ vọng quá sâu.

Còn với Thanh Uyển, chẳng qua là ân tình thuở nhỏ, đưa tay giúp một phen.

Nàng ta cũng một lòng vì Hành nhi.

A Trinh không hiểu, nên mới oán trách hắn, giận hắn.

Hắn vẫn luôn nghĩ, ngày tháng còn dài, rồi nàng sẽ hiểu ra.

Nào ngờ, người vợ luôn nhu thuận trước nay như A Trinh — lại dám âm thầm cùng hắn hòa ly, còn dắt Hành nhi bỏ đi không lời từ biệt.

Chẳng khác nào một tiếng sấm vang giữa trời quang, khiến tâm can hắn nổ tung.

Hai mẹ con góa bụa lưu lạc bên ngoài, hiểm nguy trùng trùng, hắn không dám nghĩ tới, chỉ vội vã đêm đó phái thêm người, truy tìm khắp nơi.

Ánh nến lay lắt, hắn vừa day trán vừa đi đi lại lại trong phòng, nóng ruột chờ tin tức.

Nào ngờ, lần chờ đợi ấy — kéo dài suốt mười năm.

Hôm nay, hắn lại chờ ở Thẩm phủ, chờ rồi lại chờ, vẫn không gặp được thiếu niên họ Thẩm kia.

Nghe nói vị thiếu niên ấy chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng tài chế tàu lại quỷ thần khó lường.

Nay thủy sư Đông Hải suy yếu, giặc biển liên tiếp xâm phạm, Thánh thượng vì thế mà lo nghĩ ngày đêm.

Bản thiết kế tàu chiến do thiếu niên ấy dâng lên có tốc độ gấp đôi tàu cũ, số pháo mang theo cũng nhiều hơn ba phần.

Được Thánh thượng đặc biệt chú ý, tương lai tiền đồ rộng mở.

Kẻ thông tin lanh lẹ đã sớm tìm cách kết giao.

Chỉ tiếc, hắn đã ba lần đến cửa, đều bị từ chối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-tieu-ngam/chuong-4.html.]

Đang định xoay người trở về, thì chợt thấy một bóng người quen thuộc, thanh nhã bước qua cửa nguyệt môn.

Mạnh Tri Niên dụi mắt, gần như sững người, buột miệng thốt lên:

“A Trinh?”

Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức chạm vào một đôi mắt kinh ngạc.

Tay run lên một chút, kéo lệch đường cắt — nhành lan trong chậu bị cắt trúng, hỏng mất một phần.

Mười năm trôi qua, Mạnh Tri Niên trông gầy đi nhiều.

Có lẽ vì âu lo suốt thời gian dài, hai bên tóc mai đã thấp thoáng vài sợi bạc.

Trước khi trở lại kinh thành cùng Hành nhi, ta đã sớm biết, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại hắn.

Chỉ là… không ngờ lại sớm đến vậy.

“A Trinh?” Giọng Mạnh Tri Niên khản đặc, “Thật sự là nàng sao?!”

Ta cúi mắt, che giấu đi cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.

Một lúc lâu — chỉ còn lại sự lặng thinh vô tận.

“Thẩm Trinh!”

Hắn gọi tên ta qua kẽ răng, như mang theo đau đớn lẫn căm hờn.

Qua một lúc, hắn mới kìm chế được, trầm giọng nói:

“Nàng có biết… ta đã tìm mẹ con nàng suốt mười năm? Trong mười năm đó, nàng có biết ta đã…”

Thấy không thể tránh nữa, ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt cắt lời:

“Mạnh đại nhân, chúng ta sớm đã hòa ly rồi.”

Mạnh Tri Niên thoáng sững người, nhưng nhanh chóng ép cảm xúc xuống.

“Năm ấy ta chưa từng đồng ý hòa ly. Là nàng tự ý quyết định, dẫn Hành nhi bỏ đi không lời từ biệt.”

Quả đúng là vậy — năm đó ta chẳng hề hỏi qua hắn một lời.

Thấy ta im lặng, Mạnh Tri Niên đưa tay day trán, giọng khàn khàn, như mang theo chút mệt mỏi:

“Năm đó đuổi mẹ con nàng đi suy xét ở trang viên, quả là ta suy nghĩ không chu toàn. Những năm này, hai mẹ con hẳn đã chịu không ít khổ sở. Chuyện cũ… ta không so đo nữa. Giờ mẹ con nàng đã trở về, vậy là tốt rồi.”

Nhắc đến Hành nhi, ánh mắt hắn liền sáng rực lên, vội vàng truy hỏi:

“Hành nhi đâu? Cho ta gặp nó một chút.”

Vài hôm trước Hành nhi được Thánh thượng triệu kiến, vào cung bàn bạc đại sự, đến nay vẫn chưa trở về.

Chuyện có liên quan đến cơ mật quân sự, ta không tiện nhiều lời, chỉ đáp qua rằng con đang làm việc công.

Mạnh Tri Niên trầm ngâm giây lát, ánh mắt rơi vào chậu lan ta đang chăm sóc, bỗng như ngộ ra điều gì.

“Thì ra là vậy.”

Hắn khẽ gật đầu, giọng điệu có chút tỏ tường:

“Nghe nói vị thiếu niên Quốc công kia cũng mang họ Thẩm, chẳng hay… là bà con thân thích bên nàng sao?”

Từ ngày Hành nhi vào học đường, đã theo họ của ta rồi.

Mạnh Tri Niên có vẻ đã hiểu lầm rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THU TIÊU NGÂM
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...