Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THU TIÊU NGÂM

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“A Trinh, ta biết nàng vẫn còn giận ta. Mấy ngày nay ta đã nghĩ rất nhiều… Hành nhi tuy tư chất bình thường, không lanh lợi bằng Lâm nhi, nhưng dù sao cũng là con ta, là huyết mạch của nhà họ Mạnh.”

“Nàng hãy theo ta hồi phủ, để Hành nhi nhận tổ quy tông. Về sau ta sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó — dù có không nên nghiệp lớn, thì làm một người nhàn hạ sống sung túc cũng chẳng sao. Dù sao thì nhà họ Mạnh đã có Lâm nhi chống đỡ rồi.”

Ta im lặng hồi lâu, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật nực cười.

Dạo gần đây, ta cũng đã tìm hiểu ít nhiều về tình hình của Mạnh Tri Niên.

Nghe nói hắn đã thu nhận Trịnh Lâm làm nghĩa tử, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng.

Không những mời danh sư đích thân giảng dạy, mà còn đưa Trịnh Lâm cùng ra vào yến tiệc của các trọng thần trong triều, tận tay truyền dạy mọi lý lẽ ứng xử trong quan trường.

Hiển nhiên, toàn bộ kỳ vọng vực dậy dòng họ Mạnh, hắn đều đặt lên người Trịnh Lâm.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, một lần nữa nhắc rõ:

“Mạnh Tri Niên, ta không muốn. Hành nhi cũng không muốn. Đừng nói nữa.”

Ánh mắt Mạnh Tri Niên thoáng qua chút kinh ngạc.

Hắn cứ nghĩ mình đã nhượng bộ một bước, ta tất sẽ thuận theo một bước.

“A Trinh, những lời tức giận như thế, nàng đã nói hai lần rồi.”

Ta không buồn dây dưa cùng hắn thêm câu nào, xoay người rời đi.

Băng qua mấy lớp cửa nghi lễ, tại sân viện – nơi tổ chức tiệc mừng đã rộn rã tiếng cười tiếng nói.

Sáng nay Hành nhi ra ngoài từ sớm, đi lấy lễ vật mừng thọ cho ân sư, giờ này chắc cũng gần đến.

Quả nhiên, từ xa đã nghe tiếng Lưu sơn nhân đầy khí lực vang lên khoe khoang:

“Lão phu tuổi xế chiều còn có được một đệ t.ử như Thẩm Hành, quả thật là ý trời! Đứa nhỏ này về cơ xảo chế tác, tâm tư khéo léo, lĩnh ngộ hơn người — còn vượt xa lão phu năm xưa!”

Hai chữ “Thẩm Hành” lọt vào tai, khóe môi ta khẽ cong, gần như không nhận ra.

Đúng lúc ấy, một tiếng gọi trong trẻo mà đầy thân thiết vang lên:

“Mẫu thân.”

Mọi người đều ngoảnh lại nhìn — chỉ thấy một thiếu niên mặc trường sam màu ánh trăng đang mỉm cười bước đến.

Dáng người thẳng tắp, mày thưa mắt sáng, chính là người học trò mà Lưu sơn nhân vừa hết lời ca ngợi.

Cả khu vườn ngập sắc thu dường như sáng bừng lên vài phần.

Khi nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên ấy, Mạnh Tri Niên chợt khựng lại.

“Hành… Hành nhi?”

Tại bàn tiệc dành cho nữ quyến, có một vị phu nhân quan gia từng quen biết ta thuở trước bất ngờ nhận ra, ngập ngừng gọi:

“Mạnh phu nhân?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-tieu-ngam/chuong-7.html.]

Một tiếng ấy khiến các vị mệnh phụ ngồi xung quanh đồng loạt ngoảnh lại.

Năm xưa ta và Mạnh Tri Niên hòa ly, chuyện không mấy vinh dự, nhà họ Mạnh lại không muốn truyền ra ngoài.

Chỉ bảo rằng Hành nhi lâm bệnh, ta đưa con xuất ngoại tìm y sư cứu chữa.

Ta còn chưa kịp đáp lời, vị phu nhân kia đã nhanh chân bước tới, nắm lấy tay ta, tươi cười nói:

“Quả đúng là Mạnh phu nhân! Mọi người mau tới xem, đây chính là mẫu thân của Thiếu niên Quốc công!”

Chúng mệnh phụ bấy giờ mới vỡ lẽ — thì ra là phu nhân nhà họ Mạnh, người từng rời kinh suốt mười năm, nay trở về, mà con trai lại được Thánh thượng đích danh phong tặng danh hiệu Thiếu niên Quốc công.

Các vị phu nhân rì rầm trò chuyện rồi liền quây quanh ta, người này khen Hành nhi thông minh, người kia tán thưởng ta thật biết đạo dạy con.

Vị phu nhân nhận ra ta đầu tiên còn đích thân cầm ấm rót trà, ân cần hỏi ta đã dạy dỗ thế nào mà nuôi được một đứa trẻ xuất chúng đến vậy.

Bị vây quanh giữa một vòng lời khen ngợi và hỏi han, ta nhất thời bận rộn ứng đối.

Trong lúc đó, chỉ có mẹ con Mai Thanh Uyển là sắc mặt xám ngắt, miễn cưỡng đè nén ghen tị nơi đáy mắt.

Mà người cứng đờ không kém — chính là Mạnh Tri Niên.

Ánh mắt phức tạp, sắc mặt tái nhợt.

Hắn vừa định mở miệng, thì một giọng xướng cao vút vang lên:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Thánh chỉ đến!”

Chớp mắt, cả khu vườn lập tức lặng ngắt như tờ.

Tất cả khách khứa đều vội rời chỗ, quỳ rạp xuống đất.

Nội thị cầm thánh chỉ bước đến, trước tiên chúc thọ Lưu sơn nhân, sau đó đi thẳng đến trước mặt Hành nhi, tuyên đọc thánh chỉ sắc vàng rực rỡ.

“Chiếu theo: Thẩm Hành, thiên tư trời ban, khéo léo xuất chúng, có công lớn trong việc chế tạo tàu chiến, lợi ích lâu dài cho quốc gia. Nay đặc cách phong khanh làm Giám Thừa, chuyên trách việc đóng tàu chiến. Đồng thời ban chức Đãi Chiếu ở Hàn Lâm viện, được đặc cách ra vào hoàng cung mọi lúc để trình tấu và thảo luận trực tiếp với Thánh thượng.”

“Thẩm thị Trinh nương, dạy dỗ nghiêm khắc, nuôi con thành tài, nay theo quy chế, đặc biệt ban cho ngươi tước hiệu Nghi nhân ngũ phẩm, chuẩn cho đội mũ và mặc triều phục theo phẩm cấp được sắc phong để biểu dương đức hạnh.”

Ta khẽ sững người, không rõ Hành nhi đã xin sắc phong ấy cho ta từ bao giờ.

Hành nhi đón lấy thánh chỉ một cách vững vàng, rồi xoay người, đỡ ta đứng dậy.

Từ đầu đến cuối, con chưa từng liếc nhìn Mạnh Tri Niên đang quỳ bên cạnh lấy một lần.

Mãi cho đến lúc sắp rời đi, tên nội thị tuyên chỉ như mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn, liền làm ra vẻ sực nhớ:

“Ôi chao, thứ lỗi cho mắt nô tài kém cỏi — thì ra Mạnh đại nhân cũng có mặt ở đây! Lệnh lang tuổi trẻ tài cao, được Thánh thượng ban ân, Mạnh đại nhân hẳn cũng lấy làm vinh dự lắm nhỉ?”

Nói rồi, hắn lại như chợt nhớ ra điều gì, đưa tay áo che môi, khẽ cười:

“Ai da, trí nhớ của nô tài thật kém! Quên mất mười năm trước ngài đã hòa ly với Thẩm phu nhân, con theo họ mẹ rồi. Như vậy thì hôm nay Thẩm Giám thừa được phong quan nhận thưởng, rạng rỡ là tổ đường nhà họ Thẩm — cũng không liên can gì tới ngài nữa rồi.”

Vài câu ấy, triệt để x.é to.ạc lớp thể diện mà Mạnh Tri Niên gắng gìn giữ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THU TIÊU NGÂM
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...