Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THU TIÊU NGÂM

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu năm nay, quyển ‘Chu Thuyền Tân Giải’ do Hành nhi soạn viết, được Lưu sơn nhân chuyển tay trình lên ngự tiền.

Hoàng thượng xem xong thì đích thân triệu kiến, tận mắt xem mô hình tàu, ngay tại điện ban tặng danh hiệu “Thiếu niên Quốc công*”.

(*) Danh hiệu thiếu niên ‘Quốc công’ (国工) mà con trai nu9 đạt được có nghĩa là danh hiệu ban cho những người tài năng xuất chúng trong lĩnh vực công nghệ, chế tác, cơ khí, kiến trúc, v.v., được triều đình (hoặc hoàng đế) công nhận.

(*)Còn tước vị ‘Quốc công’ (国公) thường thấy trong phim cổ trang hay truyện cổ đại, hay gọi là ‘Quốc công gia’ – là chức danh vinh dự, thường được ban cho công thần khai quốc, danh gia vọng tộc, mang hàm ý quý tộc – không liên quan gì đến công nghệ hay kỹ nghệ.

Mười năm thoắt trôi qua —

Đứa trẻ từng nép dưới cánh ta để tránh gió mưa, giờ đây đã trở thành chỗ dựa vững chãi cho chính ta.

Mạnh Tri Niên vẫn ôm một bụng tức giận.

Tuy chưa được gặp Hành nhi, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rụt rè, yếu đuối của đứa trẻ ấy khi lớn lên, trong lòng lại càng thêm phiền muộn.

Tan triều, đồng liêu quen thân rủ hắn đi uống rượu.

Thấy hắn mặt mày u ám, đồng liêu hắn tưởng hắn u sầu vì bị chặn lại ở cửa Thẩm phủ, liền lên tiếng an ủi:

“Người được Hoàng thượng đích thân điểm tên, triệu kiến tại điện để hỏi về cơ mật đại sự — một thiếu niên Quốc công như thế, sao dễ gì gặp được?”

Mạnh Tri Niên sực tỉnh, gượng gạo mỉm cười, ứng phó đôi ba câu.

Hắn lại nhớ đến hôm qua ở Công bộ, khi Thượng thư đại nhân nhắc đến vị thiếu niên ấy, giọng nói đầy vẻ tán thưởng không che giấu nổi.

Hoàng thượng quý trọng hiền tài, lại thận trọng cực độ — trừ mấy vị lão thần, chẳng ai từng diện kiến. Chỉ biết người ấy họ Thẩm, còn huý danh thì không rõ.

Trong lòng hắn dâng lên từng đợt cảm xúc: ghen tị, ngưỡng mộ, rồi hối hận.

Giá như Hành nhi vẫn ở bên cạnh hắn — tuy không đến mức tài năng xuất chúng như thiếu niên Quốc công, thì chí ít cũng có thể giống như Lâm nhi, theo con đường khoa cử chính đạo, kiếm lấy một chức quan nhỏ, đi con đường sáng sủa.

Nuông chiều quá hóa hỏng con — Hành nhi, rốt cuộc đã bị hủy trong tay nữ nhân kia.

Đang trò chuyện, bỗng một lão nhân áo vải bước đến bên hành lang, đứng lại, mỉm cười nhìn sang.

Mạnh Tri Niên lập tức bước nhanh tới, khom người hành lễ thật sâu.

Phải biết, tuy Lưu sơn Nhân không mang công danh, nhưng lại từng là ân sư của tiên hoàng, thanh danh lẫy lừng.

Nghe nói lần này ông vào kinh, chính là để thay vị đệ t.ử cuối cùng kia thu xếp tiền đồ.

Mạnh Tri Niên âm thầm thở dài, ngoài miệng vẫn không quên tâng bốc:

“Ngưỡng mộ đại danh của sơn nhân đã lâu. Nghe nói đồ đệ dưới trướng ngài là nhân tài hiếm có, sơn nhân mắt sáng như sao, thật khiến vãn bối vô cùng khâm phục.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Lưu sơn nhân vuốt râu, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý nhìn hắn, mỉm cười nói:

“Đệ t.ử của lão hủ, cùng lắm chỉ là một đứa trẻ si mê hơn người thường vài phần, chịu bỏ công sức cho điều mình yêu thích mà thôi.”

Ông chuyển lời, giọng nhẹ nhàng:

“Nói ra thì, thuở bé nó gặp nhiều trắc trở. Nếu không có mẫu thân nó kiên cường chống đỡ, che mưa chắn gió, vì nó mà dốc cạn tâm huyết — e rằng cũng chẳng có được thành tựu hôm nay.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-tieu-ngam/chuong-6.html.]

Mạnh Tri Niên chẳng suy nghĩ gì sâu xa, chỉ cho là lời cảm khái thường tình, liền phụ họa:

“Mẫu thân thương con, quả là xúc động lòng người. Xem ra Thẩm phu nhân hẳn cũng là một nữ t.ử xuất chúng, mới có thể nuôi dạy nên một thiếu niên xuất sắc đến vậy.”

Lời hắn nói ra đầy thành khẩn, nhưng trong lòng lại chua xót nghĩ thầm — Giá như A Trinh năm đó có được nửa phần hiểu biết như vị Thẩm phu nhân này, thì đâu đến nỗi…

Lưu sơn nhân đang vuốt râu, tay khựng lại một thoáng, ánh mắt suýt không giấu được sự giễu cợt bên trong.

Ông mời Mạnh Tri Niên ba ngày sau đến dự tiệc mừng thọ của mình, còn đặc biệt nhấn mạnh:

“Hôm đó, mẹ con tiểu đồ đệ của ta cũng sẽ tham dự.”

Lưu sơn nhân dừng lại một chút, đầy ẩn ý:

“Nói ra cũng trùng hợp, tiểu đồ đệ của ta với Mạnh đại nhân vốn cùng quê, đều là người Hoài Nam.”

Mạnh Tri Niên nghe vậy càng thêm vui mừng, chỉ thấy mình lại gần được thiếu niên Quốc công thêm một bước.

Toàn bộ không hay biết — thâm ý trong lời Lưu sơn nhân, từng chữ đều bén như dao.

Hôm tiệc mừng thọ sáu mươi của Lưu sơn nhân, kinh thành hiếm hoi được một ngày nắng đẹp.

Vừa xuống xe ngựa, ta liền bắt gặp Mai Thanh Uyển.

Nàng ta ăn vận lộng lẫy, sắc diện vẫn rạng rỡ như xưa.

Gần đây Trịnh Lâm vừa đỗ đầu kỳ thi Hương, giờ đang lúc danh tiếng lên cao, đắc ý vô cùng.

Trông thấy ta, Mai Thanh Uyển thoáng sững sờ:

“Thẩm tỷ tỷ cũng đến sao? Chẳng lẽ vẫn chưa biết yến tiệc hôm nay, ngay cả những công t.ử trẻ cũng phải vượt qua kỳ thi đồng sinh thì mới được ngồi vào bàn?”

Hôm nay, khách dự tiệc đều là những bậc danh vọng, quan lại và môn sinh có tiếng.

Ta xuất hiện nơi này, quả thật có phần không hợp lẽ thường.

Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua phía sau ta, khóe môi càng cong lên rõ rệt:

“Sao không thấy Hành nhi? Cũng phải, tiệc rượu như thế này toàn bàn về tài nghệ học vấn, nếu thật sự đến… e là cũng khó mà không lúng túng.”

Ta không buồn nhìn nàng lấy một cái, sải bước đi thẳng tới trước phủ.

Lưu quản gia của phủ đã chờ sẵn từ lâu, vừa trông thấy ta liền cúi người thi lễ:

“Thẩm phu nhân đến rồi! Lão gia dặn kỹ, phu nhân là thượng khách, xin mời vào hoa sảnh trước để nói chuyện.”

Mai Thanh Uyển khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Ta ngồi trò chuyện với Lưu sơn nhân một lúc trong hoa sảnh, vừa quay ra hành lang thì đụng mặt Mạnh Tri Niên.

Hắn chắc hẳn cho rằng ta tới Lưu phủ chỉ là để giúp trông nom tiệc tùng, vì thế cứ ngó đông ngó tây. Thấy xung quanh không có ai, hắn liền bước tới, chặn đường ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THU TIÊU NGÂM
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...