Thái y Trương luống cuống lấy miếng vải nhét trong miệng đứa trẻ ra, rồi gỡ dây trói cho đứa trẻ đó, khóc lóc gào thét: "Nghiệt duyên đây mà!"
Hai ông cháu ôm nhau khóc nức nở, khung cảnh trông thật sự cảm động.
Ta lấy khăn tay khẽ thấm khóe mắt, xúc động nói: "Thái y Trương và đứa cháu lanh lợi này của người quả là tình nghĩa sâu nặng."
Rồi giọng nói ta thay đổi: "Nếu đã như vậy, lão thân biết Thái y Trương đã lựa chọn rồi."
Ta ra lệnh cho người tách hai người họ ra, trói đứa trẻ lại.
Thái y Trương gào khóc dập đầu: "Lão phong quân, hà cớ gì phải như vậy!"
Ta cất khăn tay, cười nói: "Đương nhiên không phải như vậy. Lão thân hỏi lại Thái y Trương một lần nữa - - thân thể của lão thân, rốt cuộc ra sao rồi?"
Thái y Trương nằm rạp trên đất một lúc lâu không động đậy.
Ta cũng kiên nhẫn đợi hắn, cho đến khi ta lỡ tay, làm đổ chén thuốc mà nữ tỳ vừa dâng lên.
Chiếc bát thuốc lăn xuống đất, mảnh sứ vỡ lẫn với thuốc đắng tanh tưởi b.ắ.n tung tóe. Vài mảnh sứ vô tình rơi vào người Thái y Trương.
Lúc này, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Tất cả, đều là ý của Hầu gia!"
Một giờ sau, ta phái kiệu đưa Thái y Trương và đứa cháu của hắn đi, cùng với hòm vàng kia.
Ta cẩn thận nuốt trọn và tiêu hóa những sự thật bẩn thỉu đó.
Mãi đến khi mặt trời lặn, ta mới bình tĩnh trở lại.
Thì ra đứa con ta đã dốc hết tâm can nuôi dưỡng bấy lâu nay, lại sớm muốn ta chết.
Vốn tưởng rằng ta là người hiểu rõ nó nhất trên đời, nhưng đến ngày hôm nay, ta mới hiểu ra, kẻ ác không thể nhìn thấu được.
Từ hai mươi năm trước, ta đã cảm thấy cơ thể không ổn.
Chẳng qua lúc đó cha ta vừa qua đời, mẫu thân lại lâm bệnh, Thẩm Túc cũng đến tuổi vào chốn quan trường.
Lúc ấy, ta hận không thể biến một thân thể thành tám để dùng, cơ thể suy yếu cũng chỉ nghĩ là do mình quá lao lực.
Lại thêm Thẩm Túc tỏ vẻ chân thành, tìm một vị danh y đến chẩn trị cho ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tin-lam-hoi-muon/chuong-4.html.]
Sau khi uống vài thang thuốc, cơ thể ta quả nhiên khỏe hơn nhiều.
Vị danh y đó, chính là Thái y Trương của Thái Y viện bây giờ.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Cũng khó cho Thẩm Túc, từ hai mươi năm trước đã bắt đầu mưu tính mạng ta rồi.
Chẳng qua liều lượng thuốc độc quá yếu, lại thêm ta vốn cẩn thận trong việc ăn uống.
Hơn nữa, nó cũng không muốn ta c.h.ế.t sớm, dù sao công danh của nó vẫn phải nhờ vào ta mà giành được.
Đến tận hôm nay, ta mới hiểu, lúc đó nó muốn dùng m.á.u mủ của mẫu tộc ta để leo lên vị trí cao.
Những năm qua, Thẩm Túc chưa từng từ bỏ việc hạ độc ta, dù là thức ăn, túi thơm đuổi côn trùng, thậm chí là cả mùi mực trên sách cũng đều bị nó ra tay.
Thứ duy nhất giúp ta sống sót đến bây giờ, chính là những mánh khóe đấu đá trong cung mà ta đã học được từ ma ma nuôi khi còn chưa xuất giá.
Vì vậy, ta không thích xông hương, đặc biệt cẩn thận với đồ ăn thức uống, lúc rảnh rỗi còn thích xem sách y học.
Điều này khiến Thẩm Túc càng khó ra tay hơn. Cứ thế, ta đã sống được hơn hai mươi năm.
Và cũng chính trong những ngày tháng cơ thể dần tàn tạ này, ta đã phát hiện ra một sự thật ghê rợn.
Y thuật của Thái y Trương ta tạm không bàn đến, nhưng để hắn leo lên được vị trí cao ở Thái Y viện, đứa con trai này của ta đã bỏ ra không ít công sức, tất nhiên là dùng những tài nguyên mà ta đã vất vả giành được cho nó.
Việc muốn dò hỏi chuyện của nó, đối với ta thật sự quá dễ dàng.
Con trai hắn không nên người, chỉ biết lui tới sòng bạc và lầu xanh. Những năm qua, số tiền hắn thua bạc đều do Thẩm Túc bù đắp.
Đứa cháu trai của hắn tuy còn là một đứa trẻ, nhưng lại có thiên phú y học kinh người. Thái y Trương coi nó như mạng sống mà yêu thương.
Làm thế nào để nắm thóp Thái y Trương, ta quá rõ rồi.
Hắn đã biết ta có thể trực tiếp bắt cóc đứa cháu trai của hắn, còn phái người canh gác ngay dưới mí mắt hắn. Trong thời gian ngắn, hắn không dám có bất kỳ hành động bất thường nào.
Quan trọng nhất là, thời gian của ta không còn nhiều nữa.
Dù sao đã sống đến từng tuổi này, ta cũng đã đủ rồi.
Trước khi chết, kéo vài kẻ xuống theo, đó mới là tính cách của Triệu Quân Nghi ta.
--------------------------------------------------