Ta cười lạnh:
"Tốt quá, mau nói ra đi.
Ta cũng muốn biết, nếu biết hết, Lục Đàm sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t ai trước."
Hắn sững sờ, giọng méo mó:
"Ngươi không sợ hắn… từ đó sẽ không yêu ngươi nữa sao?"
Ta siết chặt nắm tay.
Sợ ư?
Tất nhiên là sợ.
Nhưng… không phải vì hắn không còn yêu ta.
Mà là… ta sợ hắn buồn.
Chỉ là, đến lúc đối mặt rồi, dù có sợ, cũng không thể yếu lòng.
Ta lạnh lùng nói:
"Lục Bách Hoàn, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Tình cảm ta dành cho Lục Đàm không sâu nặng như ngươi tưởng đâu.
Hắn chỉ là công cụ giúp ta sống sót mà thôi."
"Nếu không bị ngươi và tiểu thư bức đến đường cùng, một cô nương tốt như ta — sao phải chạy đi gả cho người sắp c.h.ế.t?"
Lục Bách Hoàn nhướng mày:
"Vậy ra ngươi thích hắn, cũng giống như khi xưa nịnh hót ta trên giường, chỉ để cầu sống?"
Ta cố tỏ ra bình thản:
"Đúng thế.
Ta chẳng quan tâm Lục Đàm có yêu ta hay không.
Ngươi kể cho hắn nghe quá khứ của ta, chỉ khiến hắn thêm ghét người huynh đệ ruột thịt là ngươi mà thôi.
Ngươi còn muốn nói sao?"
Lục Bách Hoàn buông tay:
"Ngươi thuyết phục được ta rồi."
Ta sững người.
Nhìn nụ cười dần dần nở rộ trên gương mặt hắn, lòng bắt đầu bất an.
Lục Bách Hoàn nói khẽ:
"Giờ thì ngươi cũng nên nghĩ xem…
Làm sao để thuyết phục được hắn đi."
Ta giật mình quay phắt lại.
Cách đó mấy bước…
Lục Đàm đang đứng đó, hàng mi rủ xuống, sắc mặt lạnh như băng.
18
Hắn không nhìn ta, chỉ cúi đầu lạnh nhạt nói:
“Đây chính là mục đích ngươi sai người dẫn ta đến đây sao?”
Lục Bách Hoàn chỉ tay về phía ta:
“Ca ca, ta chỉ muốn để huynh nhìn rõ bộ mặt thật của nàng.
Nàng chính là loại nữ nhân ích kỷ, lạnh lùng như vậy.
Năm xưa có thể vì cầu sống mà bỏ rơi ta, thì nay cũng có thể vứt bỏ huynh như thế.”
Lục Đàm bình thản hỏi lại:
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ca, con nha đầu này lừa huynh bao lâu như vậy, chắc huynh cũng hận nàng lắm rồi.
Không bằng giờ chúng ta lập tức đưa nàng đến trước mặt mẫu thân, vạch trần bộ mặt thật của nàng!
Nô tỳ tư thông, đáng tội dìm lồng heo. Nhưng vì ta từng có tình xưa với nàng,
hay là… để nàng làm nha hoàn rửa chân cho ta cũng được.”
Lục Bách Hoàn nhìn sắc mặt khó coi của ta, bật cười khoái chí.
Trong tiếng cười vặn vẹo của hắn, ta cúi đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Chấp nhận số phận rồi.
Đúng lúc ấy, Lục Đàm đột ngột gọi tên ta:
“Tống Khai Vân.”
Từng chữ từng lời vang lên lạnh lẽo như nước va vào ngọc ấm.
Chấp nhận số phận rồi…
Hắn lạnh mặt nói:
“Còn đứng đó làm gì? Thật muốn đi rửa chân cho hắn à?”
“À, à…”
Ta hoàn hồn, vội vã chạy về phía hắn.
Lục Bách Hoàn sửng sốt:
“Ca, huynh làm gì vậy…”
Lục Đàm lạnh nhạt cắt lời:
“Thê tử của ngươi — không biết nên đối đãi thế nào với tẩu tẩu tương lai của mình,
ta đã khiến nàng ta c.h.ế.t rồi.”
Tiểu thư c.h.ế.t rồi?
Ta sững người.
Không xa bỗng vang lên tiếng hét chói tai của nha hoàn:
“A! Phu nhân treo cổ rồi!”
Tiếp theo là một hồi hỗn loạn.
Ta định chạy đến xem thì bị Lục Đàm giữ lấy cổ tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-lieu-truoc-gio/10.html.]
Lục Bách Hoàn như bị đóng đinh tại chỗ, mặt trắng bệch như tờ giấy:
“Là… là huynh làm sao? Huynh làm thế nào?”
Lục Đàm nhẹ giọng:
“Ngươi quên rồi sao?”
“Trước khi phụ thân lâm chung, từng dặn ta kế thừa tước vị.
Chỉ cần ta chưa c.h.ế.t, đội tử sĩ mà ông tỉ mỉ huấn luyện sẽ luôn nghe ta điều động.”
Lúc lão Hầu gia qua đời, Lục Đàm vẫn chưa phát bệnh.
Ngôi vị hầu gia ban đầu vốn thuộc về hắn, sau vì thân thể không tốt mới nhường lại cho Lục Bách Hoàn.
Giọng Lục Đàm chợt trầm xuống:
“Đạo lý ‘tẩu tử như mẹ’, đến giờ ngươi cũng không hiểu nữa rồi sao?”
Mặt Lục Bách Hoàn lúc đỏ lúc trắng.
Hồi lâu sau, hắn nghiến răng nói:
“Tẩu tử gì chứ?
Âm thân thì sao mà tính là chính thất?
Thê tử của đích trưởng tử Hầu phủ sao có thể là một tiện tỳ?
Là một kẻ đã mất trinh tiết, một đóa hoa tàn nhụy rụng?”
Lục Đàm im lặng nghe hắn nói hết, khẽ gật đầu:
“Rất tốt.”
Hắn vỗ tay một cái.
Không biết từ đâu xuất hiện vài hắc y nhân, trong chớp mắt đã đè Lục Bách Hoàn xuống đất.
Lục Bách Hoàn hoảng loạn hét lên:
“Ca! Huynh định làm gì?!”
Lục Đàm hơi nghiêng đầu:
“Đi. Tát hắn.”
Ta do dự một lát, rồi bước đến trước mặt hắn, tay run lên tát hắn mấy cái.
Lục Đàm lạnh nhạt nói:
“Nàng không phải tiện tỳ.
Nàng tên là Tống Khai Vân.
Là tẩu tẩu của ngươi. Ngươi nhớ chưa?”
Lục Bách Hoàn cười lạnh:
“Muốn ta nhận một nữ nhân như thế làm tẩu tẩu?
Trừ phi ta c.h.ế.t!”
Vừa dứt lời, lưỡi d.a.o sắc lạnh đã kề sát cổ hắn.
Mắt Lục Bách Hoàn đỏ hoe:
“Ca, dù gì ta cũng là đệ ruột của huynh…”
Lục Đàm thản nhiên đáp:
“Nhưng ta đâu chỉ có mỗi mình ngươi là đệ ruột.”
19
Lục Bách Hoàn đã bị giam lại.
Ta lo lắng:
“Hắn là quan triều đình…”
Lục Đàm ngắt lời:
“Chẳng bao lâu nữa sẽ không phải.
Dựa vào thế lực của Hầu phủ mà làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý —
Hắn đáng phải chịu báo ứng.”
Lúc nói chuyện, khuy áo choàng trên người hắn bật mở.
Ta muốn đưa tay giúp hắn cài lại, nhưng lại bị hắn lạnh lùng né tránh:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Đừng chạm vào ta.”
Tay ta khựng lại giữa gió lạnh, treo lơ lửng vài giây rồi chậm rãi thu về.
Ta khẽ nói:
“Ta xin lỗi.”
Lục Đàm đặt tay lên ngực, cúi đầu, như thể không hề nghe thấy.
Đêm ấy, ta ôm gối quay trở lại chiếc giường cũ.
Lục Đàm nằm xoay lưng về phía ta, giọng lạnh như băng:
“Nàng làm gì vậy?”
Ta không dám nhìn vào mắt hắn:
“Từ nay… mỗi người ngủ một bên.”
Lời vừa dứt, đã nghe một tiếng cười nhạt, mang theo vẻ châm biếm.
Lục Đàm nhìn chằm chằm ta:
“Tống Khai Vân, nếu ta là một nam nhân bình thường thì tốt rồi.”
“Sao cơ?”
“Nếu là người bình thường, lúc này ta đã trói nàng vào giường,
đem hết những gì nàng từng làm với ta trả lại từng chút một…
chứ không phải nằm đây, để nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
--------------------------------------------------