Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó, thấy bệnh tình của Lục Đàm dần ổn định.

Sơn y đại thúc định ra ngoài tìm hái vài vị d.ư.ợ.c liệu quý hiếm để phòng về sau cần dùng.

Phòng khi xảy ra bất trắc, ông đưa cho ta một chiếc hộp gỗ mỏng, bên trong có một con trùng nhỏ bằng ngón tay cái, dặn ta luôn mang theo bên người.

Đó là bí thuật Tây Nam, chỉ cần bóp nát chiếc hộp, dù cách xa ngàn dặm cũng có thể truyền tin đến nơi.

Trước khi đi, sơn y đại thúc cười trêu:

“Có phải ta nên đổi miệng gọi là phu nhân rồi không đây?”

Ta cười khổ:

“Đại thúc, xin người đừng nói đùa như thế.”

Âm thân là âm thân, làm sao sánh được với hôn nhân thật sự?

Dù Lục Đàm có qua đời, ngôi vị chính thê của đích trưởng tử Hầu phủ, cũng đâu đến lượt một nha hoàn như ta thụ hưởng?

Nơi cuối cùng ta an thân, tám phần là nơi Phật đường thanh tịnh, cả đời sống với thân phận quả phụ của Lục Đàm, tụng kinh cầu phúc cho kiếp sau của hắn được bình an thuận lợi.

Đó là một cuộc giao dịch, mà ta và lão phu nhân — đều tâm ý tương thông, không cần nói ra.

13

Sơn y đi rồi, công việc của ta lại nhiều thêm một mớ.

Ví như... thay y phục cho Lục Đàm, hay hầu hạ hắn tắm rửa.

Lần đầu lau người cho hắn, hắn đỏ hoe nơi khóe mắt, cố giãy giụa, nhất quyết đòi tự mình làm.

Nhìn thấy vành tai đỏ ửng kia, ta bất giác nghĩ thầm—

Chẳng lẽ hắn chưa từng để thị nữ hầu tắm bao giờ?

Ngay cả Lục Bách Hoàn dù đã thành thân, lúc tắm cũng có đến bảy tám nha hoàn vây quanh hầu hạ.

Hắn xem bọn ta chẳng khác gì mèo chó, xưa nay chưa từng để tâm.

Lục Đàm nghiến răng nghiến lợi:

“Nàng thật chẳng biết xấu hổ.”

Ở nơi hắn không nhìn thấy, ta khẽ cười khổ.

Nếu là thiếu nữ còn chưa trải sự đời, e đã sớm thẹn thùng đến độ không dám ngẩng mặt.

Chỉ tiếc ta đã chẳng còn là người như thế nữa.

Có một từ, gọi là gì nhỉ?

Ta nghĩ mãi không ra, cuối cùng một ngày tình cờ thấy trong sách—

“Tàn hoa bại liễu.”

Trong những tuồng kịch thường viết:

Nữ nhân như ta, đã thất thân, chính là tàn hoa bại liễu.

Ta chống cằm ngẩn người.

Có người lặng lẽ khoác thêm áo cho ta.

Quay đầu lại, thì ra là Lục Đàm, tay hắn còn đặt trên bìa sách:

“Nàng lại đang đọc thứ gì kỳ quặc thế?”

Ta ngượng ngùng giấu sách ra sau lưng.

Lục Đàm có rất nhiều sách quý, vô cùng trân trọng, nhưng lại cho phép ta thoải mái đọc.

Khi tâm tình tốt, hắn còn đích thân chỉ điểm sách hay, dạy ta đọc câu ngắt nghĩa, viết chữ tập văn.

Có hôm, ta thuộc được một bài thơ, còn hí hửng mang đến khoe hắn.

Hắn lười nhác nói:

“Ồ, Khai Vân của chúng ta thật giỏi.”

Giọng điệu có chút trêu chọc.

Ta không phục:

“Ngài như đang dỗ trẻ con vậy.”

Lục Đàm dựa người, hỏi:

“Nàng năm nay bao nhiêu rồi?”

“Mười tám.”

Hắn nghiêm túc nói:

“Ta hơn nàng gần mười tuổi, nàng ở trước mặt ta, đương nhiên là trẻ con rồi.”

… Nghe cũng có lý.

Ta ngẩn ngơ một hồi.

Không biết tự bao giờ, ta đã ở bên Lục Đàm gần hai năm rồi.

Hai năm qua, thân thể hắn tuy yếu, nhưng may mà vẫn ổn định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-lieu-truoc-gio/6.html.]

Sơn y đại thúc dốc sức điều chế bao nhiêu phương t.h.u.ố.c tẩm bổ, lại còn ngày ngày ở trong phòng thực hiện những bí thuật cổ quái, cầu cho hắn trường thọ.

Một đêm, dưới ánh đèn lấp loáng, đại thúc bảo Lục Đàm tự mình ước một điều.

Hắn lặng lẽ nhìn ta:

“Nàng ước thay ta đi.”

Ta ngẩn người.

Rất nhiều ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu.

Cuối cùng, ta nói thật lòng:

“Ta hy vọng ngài được vui vẻ.”

Hắn khẽ hỏi:

“Thế nào là vui vẻ?”

Ta nghĩ một chút:

“Thân thể khỏe mạnh, cưới được một tiểu thư danh môn, con cháu đầy nhà, đường quan hanh thông... đại khái là vậy.”

Ánh đèn lay động.

Hắn hỏi khẽ:

“Lời đó… là thật lòng sao?”

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ta khẽ nghiêng đi.

Thật lòng ư?

Không quan trọng.

Điều quan trọng là—lời ước nguyện ấy, dường như được ứng nghiệm.

Lục Đàm bỗng nói, muốn ra khỏi phủ.

Ta ngạc nhiên vui mừng, hỏi hắn muốn đi đâu.

Hắn nheo mắt nhìn ta, rất lâu mới đáp:

“Hôm nay là một ngày đặc biệt, nghe nói ngoài phố có hội đăng lồng.”

Hội đăng thì năm nào chẳng có, có gì mà đặc biệt.

Nhưng từ khi theo tiểu thư xuất giá vào Hầu phủ, ta đã rất lâu rồi chưa từng được ngắm đèn, cũng rất nhớ.

Để tránh kinh động người khác, ta lén đẩy xe hắn rời phủ theo cửa nhỏ phía sau Bích Hồ cư.

Cũng trong đêm ấy, có một vị quận chúa cao quý dẫn tùy tùng dạo chơi.

Trong dòng người đông đúc sáng rực ánh đèn, nàng vừa nhìn đã trúng mắt Lục Đàm.

Quận chúa trẻ tuổi, tính cách sôi nổi nhiệt tình, thản nhiên tiến đến muốn cùng hắn thi đoán đèn.

Ta không nhớ ai thắng.

Chỉ nhớ nàng cười rạng rỡ:

“Cá cược phải giữ lời, ta mời ngài đến tửu lâu ngon nhất, được chứ?”

Lục Đàm nghiêng đầu nhìn ta:

“Nàng muốn đi không?”

Ta thở dài thật khẽ:

“Nếu ngài muốn đi, nô tỳ sẽ chờ ngoài cửa.”

Trước mặt hắn, ta đã lâu không xưng "nô tỳ".

Nhưng có người ngoài, thì ta phải nhớ lấy thân phận của mình.

Quận chúa không hề chần chừ, cười vui vẻ đẩy xe hắn đi.

Nàng chẳng bận tâm đến việc hắn phải ngồi xe lăn, cũng chẳng để ý thân thể hắn yếu ớt ra sao.

Phải biết rằng, bao nhiêu tiểu thư khuê các trong kinh thành, đều vì bệnh tình của Lục Đàm mà tránh xa ba phần.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nhìn bóng họ khuất dần trong dòng người...

Ta bỗng thấy trong lòng trống rỗng.

Rõ ràng chưa từng có được, vậy mà cảm giác mất mát lại rõ rệt đến thế.

Ta đứng trong gió lạnh rất lâu...

Chợt nhớ ra—hôm nay, là sinh thần của ta.

13

Quận chúa là ái nữ độc nhất của Nhiếp chính vương, được muôn vàn sủng ái nâng niu.

Ngày phu phụ Nhiếp chính vương đích thân đến phủ cầu thân, lão phu nhân chưa kịp vui mừng thì đã bị kinh hãi lấn át.

Nhờ đó, ta mới biết được...

Thì ra, quận chúa đối với Lục Đàm, không phải là nhất kiến chung tình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...